Không Hiểu Đùa? Đùa Tới Khi Anh Câm Miệng!

Chương 2



Tôi bước đến bàn DJ, tắt bài nhạc sôi động đang phát, chuyển sang bản nhạc nền lễ cưới du dương. Toàn bộ không gian lập tức im bặt, mọi người đều quay sang nhìn tôi.

Tôi cầm mic, chỉ vào Lâm Tiêu Tiêu:

“Nếu mọi người đều thấy Lâm Tiêu Tiêu mặc bộ này đẹp, lại rất xứng với Cố Dương, thì buổi tiệc sinh nhật hôm nay, tôi thấy đổi tên thành tiệc đính hôn luôn đi.”

Nụ cười trên mặt Cố Dương cứng đờ: “Ninh Ninh, em lại làm gì vậy?”

Tôi lơ anh ta, tiếp tục nói:

“Lâm Tiêu Tiêu, vừa rồi cô nói đụng hàng ai xấu người đó ngại đúng không? Để cô đỡ ngại, tôi quyết định rút lui. Với lại, nghe nói dạo này cô túng tiền, tiền thuê nhà còn không kham nổi. Nếu đã thích mặc đồ giống váy cưới vậy, tôi tặng cô một món quà lớn.”

Tôi búng tay một cái, trợ lý đứng sẵn ngoài cửa lập tức đẩy vào một chiếc xe nhỏ phủ vải đỏ. Tôi giật phăng lớp vải, bên dưới không phải bánh kem cũng chẳng phải quà, mà là một bộ máy POS và đống hoá đơn chất chồng.

“Đây là toàn bộ chi phí tôi đã chi ra cho Cố Dương trong ba năm qua – bao gồm ăn uống, quà tặng, và khoản 5 triệu tệ tôi từng cho anh ta vay xoay vốn.”

Tôi nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Cố Dương, giọng nói vang vọng qua micro khắp cả bar:

“Vì Lâm Tiêu Tiêu muốn tiếp quản người đàn ông này, thì khoản nợ này cũng nên được hai người cùng nhau gánh. Cô Lâm, cô muốn quẹt thẻ hay trả góp?”

Ly rượu trong tay Lâm Tiêu Tiêu rơi choang xuống sàn, vỡ tan tành.

“Giang Ninh, cô đang sỉ nhục tôi!”

Cô ta gào lên, ngực phập phồng: “Tôi với A Dương là yêu nhau thật lòng! Hôm trước ở KTV, anh ấy còn nói dù có trắng tay cũng sẽ bên nhau vượt qua khó khăn! Cô dựa vào đâu mà lấy tiền ra cân đo tình cảm của chúng tôi?!”

Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Sỉ nhục à? Không phải cô luôn miệng nói hai người là chân ái, không phân biệt của anh – của tôi à? Nếu không phân biệt, thì nợ của anh ta cũng là nợ của cô thôi. Sao vậy? Chân ái trong lời cô nói, chỉ bao gồm chia sẻ sung sướng, mà không bao gồm hoạn nạn?”

Tôi bước xuống sân khấu, tiến gần từng bước về phía Lâm Tiêu Tiêu:

“Hay là… mấy lời vừa rồi, lại là trò đùa nữa?”

4.

Cả khán phòng rúng động. Trong cái giới này, ai cũng thích ăn chơi thật, nhưng thứ giữ thể diện nhất vẫn là mặt mũi và quy tắc. Giờ thì Cố Dương mang tiếng ăn bám phụ nữ, nợ ngập đầu mà còn để phụ nữ nuôi. Danh tiếng xem như toang toàn tập.

Anh ta cũng tỉnh rượu hơn nửa, hoảng hốt bước tới định níu tay tôi lại:

“Ninh Ninh, mấy khoản đó đúng là anh mượn, nhưng nhất định sẽ trả! Em sao lại nói mấy chuyện này ở nơi như thế này?”

Tôi né nhẹ cánh tay dơ bẩn của anh ta:

“Tại sao lại không nói? Lâm Tiêu Tiêu chẳng phải luôn tự nhận mình là người hiểu anh nhất sao? Tôi đang cho cô ta một cơ hội thể hiện đấy chứ.”

Tôi xoay người, nhìn thẳng vào đám bạn bè từng định ngồi hóng kịch vui:

“Các vị, hôm nay rượu tôi bao, nhưng chủ tiệc e là phải đổi người. Dù sao thì thiếu gia Cố Dương bây giờ đang gánh một đống nợ, đến tiền phòng bao cũng chưa chắc chi nổi.”

Nói xong, tôi quay người định rời đi. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu bỗng lao đến như hóa điên, chắn trước mặt tôi. Có vẻ bị bẽ mặt quá nên cô ta liều luôn, tính dùng tuyệt chiêu đạo đức giả để phản công.

“Giang Ninh, cô đừng có quá đáng!”

Mắt đỏ hoe, cô ta chỉ tay vào tôi mà gào lên:

“Cô chẳng qua dựa vào cái nhà có tí tiền thôi chứ gì? Cô khinh ai đấy hả? Tôi với A Dương là trong sáng! Bọn tôi chỉ là bạn bè chân chính! Còn cô, tính toán chi li như vậy, chẳng rộng lượng gì cả! Đã nói tính sổ thì tính cho rõ đi!”

Cô ta hít sâu một hơi, như thể sắp tung ra đòn sát thủ, khóe môi nhếch lên một nụ cười độc địa:

“Mọi người đều biết tôi là trẻ mồ côi, được người ta nhận nuôi. Nhưng chưa ai biết, thật ra tôi mới là thiên kim tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Trong người tôi, đang chảy cùng một dòng máu với Giang Ninh! Ba mẹ mà cô luôn tự hào… mới chính là ba mẹ ruột của tôi. Hồi xưa bệnh viện trao nhầm con! Ha ha ha! Sao hả? Trò đùa này vui chứ?”

Toàn bộ căn phòng bỗng im bặt. Cố Dương cũng chết đứng, há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu Tiêu.

Đây đúng chuẩn drama hoán đổi thân phận trong tiểu thuyết cẩu huyết rồi còn gì. Nếu chuyện này là thật, thì tất cả những gì tôi vừa làm lập tức bị gán mác “con ghẻ chiếm tổ ấm nhà người ta, bắt nạt con gái ruột bị thất lạc”. Dư luận đảo chiều là chuyện trong một nốt nhạc.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn tôi đắc ý. Cô ta đang cược. Cược rằng tôi sẽ hoảng loạn. Cược rằng tôi sẽ sợ hãi. Bởi vì chỉ cần tung tin ra, dù có là giả, cũng đủ khiến người khác thấy nhói như dằm trong tim.

Tiếc thay — cô ta cược sai rồi.

Tôi chẳng những không loạn, còn bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm gọi một số:

“A lô, viện trưởng Lý ạ? Tôi là Giang Ninh. Phiền viện trưởng mang đầy đủ bộ dụng cụ lấy mẫu và mời luôn đội ngũ chuyên gia giám định ADN uy tín nhất thành phố, đến ngay quán bar XX.”

Tôi cúp máy, quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác như mất hồn của Lâm Tiêu Tiêu, nở nụ cười rực rỡ nhất tối nay:

“Cô Lâm à, có vẻ trùng hợp ghê — tôi là người làm gì cũng phải có bằng chứng. Nếu cô đã nói mình là con ruột ba mẹ tôi, vậy thì mình test ADN tại chỗ luôn nhé. Tiện thể, ba mẹ tôi cũng đang trên đường tới. Nếu đúng là thật, tôi lập tức tay trắng rời khỏi Giang gia, trả lại mọi thứ cho cô. Nếu sai…”

Tôi dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn thẳng vào một cái xác:

“Cô đang phạm tội vu khống, bịa đặt và tống tiền. Tôi sẽ cho cô ngồi tù mọt gông.”

Lâm Tiêu Tiêu đầu gối mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Cô ta chỉ định nói khịa cho hả dạ, ai ngờ tôi chơi lớn như vậy.

“Tôi… tôi chỉ đùa thôi mà…” – cô ta lắp bắp.

Tôi cúi người, ghé sát tai cô ta thì thầm:

“Xin lỗi, trong từ điển của tôi, không có hai chữ ‘đùa giỡn’. Bác sĩ sắp đến rồi, tốt nhất là cầu mong máu cô… thật sự đáng tiền.”

Cố Dương định chạy đến đỡ Lâm Tiêu Tiêu, nhưng bị ánh mắt của tôi ghim chặt tại chỗ. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn một vòng xung quanh, giọng lạnh băng:

“Thưa quý vị, tiết mục chính tối nay mới bắt đầu thôi. Hy vọng mọi người đừng vội rời đi — dù sao thì đây cũng là trận chiến phân chia tài sản trăm tỷ của Giang gia đấy.”

Cánh cửa quán bar bị đẩy mở. Một đoàn người mặc áo blouse trắng, xách hộp kim loại chuyên dụng lần lượt tiến vào, phía sau là ba mẹ tôi với gương mặt lạnh như băng.

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt không còn giọt máu của Lâm Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng bồi thêm một câu:

“Đã chơi, thì chơi lớn luôn đi.”

5.

Không khí như đông cứng lại. Ba mẹ tôi không chỉ đến, mà còn mang theo bốn vệ sĩ đi cùng. Gương mặt ba tôi – người lăn lộn thương trường bao năm – lúc này lạnh như mặt biển trước bão tố. Ông chẳng thèm liếc Lâm Tiêu Tiêu lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân, xác nhận tôi không bị tổn thương gì mới quay sang phía Cố Dương.

“Cháu trai ngoan, tiệc sinh nhật hôm nay hoành tráng quá ha.”

Giọng ba tôi nhàn nhạt, “Nghe nói tôi bỗng dưng có thêm một đứa con gái thất lạc? Là chính cậu truyền tin, còn tôi là người trong cuộc thì chẳng biết gì hết.”

Cố Dương sợ đến mức chân run cầm cập, lắp bắp mở miệng:

“Bá… bác trai, đây là hiểu lầm, Tiêu Tiêu cô ấy… cô ấy uống hơi nhiều, nói bậy bạ thôi ạ.”

Vừa lau mồ hôi, anh ta vừa cố ra hiệu nháy mắt liên tục với Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu đã bị bác sĩ cầm kim tiêm tiến lại gần dọa sợ đến ngây người. Đó là kim thật, không phải đồ chơi.

“Không… tôi không xét nghiệm! Các người đang xâm phạm nhân quyền!” – cô ta hét lên, chui ra sau lưng Cố Dương. “Cố Dương cứu em, bọn họ muốn giết em đó!”

Tôi ra hiệu cho vệ sĩ chặn đường, giọng ôn hòa giải thích:

“Cô Lâm, theo quy định của Bộ luật Dân sự, nếu cô thật sự là con ruột của ba mẹ tôi, cô sẽ có quyền thừa kế tài sản của Giang gia. Mà số tài sản đó lên đến hàng chục tỷ. Vì quyền lợi của cô, một chút đau này có là gì? Bác sĩ, làm nhanh đi, đừng để cô ấy sốt ruột.”

Hai y tá lập tức tiến lên, giữ chặt hai tay Lâm Tiêu Tiêu. Ngay lúc đầu kim sắp chọc vào tĩnh mạch, cô ta bỗng vùng lên, không biết lấy đâu ra sức mà thoát khỏi tay họ, rồi hét toáng:

“Tôi có thai rồi! Mấy người không được đụng vào tôi! Động thai thì ai đền nổi?!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...