Cuộc Kiểm Tra Bất Ngờ

Chương 3



5

Sau khi tôi cúp máy gọi cho bố, cả hiện trường lặng ngắt như tờ.

Mọi người nhìn tôi chằm chằm, không ai dám thở mạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc, hoài nghi và sợ hãi.

Chiếc điện thoại trong tay Lâm Nhã vẫn còn sáng, cuộc gọi video với Cố Uyên vẫn chưa tắt.

Anh ta rõ ràng đã nghe thấy câu nói cuối cùng của tôi.

Khuôn mặt Cố Uyên trong video đen sì, đang nhìn tôi chằm chằm.

Anh ta có lẽ chưa nghe rõ tôi vừa nói gì, hoặc cũng có thể là không dám tin vào tai mình.

“Em vừa gọi cho ai vậy? Em vừa nói cái quái gì đó?”

Giọng anh ta vẫn giữ nguyên cái kiểu trên cơ quen thuộc.

Lâm Nhã cũng hoàn hồn.

Cô ta tưởng rằng Cố Uyên vẫn đang chống lưng cho mình, tưởng tôi chỉ đang hù dọa.

Cô ta đứng dậy, phủi bụi trên người, ngẩng cao đầu nói với tôi:

“Cô còn ở đây ra vẻ gì nữa?”

Tôi không đáp.

Thậm chí không thèm liếc nhìn Cố Uyên thêm một cái.

Đúng lúc đó, loa thoại từ điện thoại của Lâm Nhã vang lên một hồi chuông khác.

Là điện thoại riêng của Cố Uyên đang đổ chuông.

Trên video, Cố Uyên cúi đầu nhìn tên người gọi đến.

Chỉ liếc một cái, đồng tử anh ta lập tức co rút.

Tôi thấy anh ta lúng túng quẹt màn hình, có vẻ như vừa nhận cuộc gọi.

Anh ta áp điện thoại vào tai, hoàn toàn quên mất vẫn đang gọi video với chúng tôi.

Từ đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói uy nghiêm.

Dù là qua điện thoại, khí thế vẫn áp đảo hoàn toàn, nghe rõ mồn một.

“Cố Uyên.”

Là giọng của bố tôi.

“Anh giỏi lắm. Ngay cả con gái tôi mà cũng dám bắt nạt?”

Giọng bố tôi không lớn, nhưng như sấm sét giữa trời quang, chấn động cả không gian.

Cố Uyên giật bắn người.

Anh ta đổ mồ hôi lạnh, tay cầm điện thoại run lên bần bật.

Lắp bắp giải thích:

“B… bố, không phải đâu, chủ tịch à…”

“Ngài nghe con nói, chuyện này là hiểu lầm… là hiểu lầm lớn thôi ạ!”

Vừa cuống cuồng biện minh, vừa hoảng hốt nhìn tôi qua màn hình.

Ánh mắt đầy sợ hãi.

Tôi bước tới trước mặt Lâm Nhã.

Cô ta đã hoàn toàn bị cú sốc vừa rồi làm cho hóa đá, đứng im không nhúc nhích.

Tôi giơ thẻ công tác trước ngực lên, đưa sát vào mặt cô ta.

Trên đó, tên và chức vụ của tôi hiển thị rõ ràng.

Đổng Cảnh Đồng – Trụ sở chính – Bộ phận kiểm tra dự án.

Tôi nhìn thẳng vào video, chậm rãi nói từng chữ với Cố Uyên.

“Quên mất chưa tự giới thiệu.”

“Tôi tên là Đổng Cảnh Đồng.”

“Chủ tịch mà anh vừa gọi là… bố tôi.”

“Còn công ty này, không phải của anh.”

“Là của tôi.”

Khuôn mặt Cố Uyên trong video lập tức cứng đờ, tái nhợt như tờ giấy.

Mà Lâm Nhã, cuối cùng cũng nhận ra… mình đã đắc tội với ai.

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch không còn giọt máu.

6

Nửa tiếng sau, cửa công ty bị đẩy ra.

Bố tôi – Chủ tịch tập đoàn, Đổng Quốc Thịnh – dẫn theo một loạt lãnh đạo cấp cao và đội ngũ pháp lý, đích thân có mặt.

Khí thế của ông mạnh mẽ, đi đến đâu là nhân viên tự động né đường, im phăng phắc.

Cả khu văn phòng yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân vững chãi của ông.

Ông không thèm liếc nhìn Lâm Nhã đang ngồi bệt dưới đất, như thể cô ta chỉ là một đống rác cản đường.

Ông bước thẳng đến chỗ tôi, ánh mắt mang theo sự nghiêm nghị và đau lòng chưa từng có.

Ông giơ tay, chỉnh lại mái tóc hơi rối của tôi.

“Con thấy tủi thân à?”

Tôi lắc đầu, sống mũi cay cay nhưng vẫn cố nhịn.

“Không, bố à. Con chỉ thấy… công ty của bố, không nên như thế này.”

Bố tôi gật đầu, vỗ vai tôi.

“Con nói đúng.”

Lâm Nhã nhìn thấy bố tôi, như vớ được cọng rơm cuối cùng.

Cô ta lảo đảo bò đến, định ôm lấy chân ông.

“Chủ tịch, tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Tôi không biết cô ấy là con gái của ngài!”

Cô ta khóc lóc thảm thương, chẳng còn chút thể diện nào.

Ánh mắt bố tôi lạnh như băng.

Ông bước lùi lại một bước, tránh khỏi tay cô ta, trên mặt lộ rõ vẻ ghê tởm.

Ông lạnh lùng nói với đội trưởng đội bảo vệ đi theo sau.

“Đuổi người phụ nữ không rõ lai lịch này ra ngoài.”

“Và lập tức điều tra xem, ai đã để cô ta vào công ty, ai phê duyệt cho cô ta, ai cho phép cô ta lộng hành như vậy.”

“Tất cả những người có liên quan, từ trên xuống dưới, lập tức sa thải, vĩnh viễn không được tái tuyển.”

Lời ông nói không hề mang theo cảm xúc.

Lâm Nhã nghe xong, lập tức im bặt, tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt.

Hai bảo vệ tiến lên, kéo tay cô ta lôi ra ngoài.

“Cố Uyên! Cố Uyên cứu em với! Em không muốn đi! Em biết sai rồi!”

Cô ta vừa khóc vừa gào tên Cố Uyên, nhưng không ai đoái hoài.

Người từng vênh váo xưng “bà chủ” ấy, bị đuổi ra khỏi công ty ngay trước mặt bao người.

Bố tôi bước vào giữa khu văn phòng.

Ông nhìn quanh những nhân viên đang nín thở theo dõi, rồi cất giọng vang dội.

“Từ hôm nay, Đổng Cảnh Đồng chính thức tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc chi nhánh, toàn quyền phụ trách mọi hoạt động nơi đây.”

“Cố Uyên, lập tức đình chỉ công tác, chờ hội đồng xử lý.”

Lời vừa dứt, mọi người mới vỡ lẽ: Thì ra tôi mới là “công chúa” thực sự.

Ánh mắt họ nhìn Lâm Nhã – người vừa bị kéo đi – đầy hỗn tạp giữa thương hại, khinh thường và hả hê.

Tôi nhấc điện thoại nội bộ trên bàn lên, bình tĩnh gọi đến phòng hành chính.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi nhấn nút loa ngoài.

“Thông báo cho bên vệ sinh, khử trùng lại phòng làm việc của tổng giám đốc, đặc biệt là thảm và sofa. Tôi thấy rất bẩn.”

“Còn nữa, toàn bộ đồ dùng cá nhân không thuộc về công ty trong văn phòng đó, lập tức đóng gói mang đi. Tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Cố Uyên nữa.”

7

Tối hôm đó, Cố Uyên hấp tấp quay về biệt thự.

Anh ta đứng trước cửa nhà, phát hiện khóa vân tay đã bị đổi.

Anh thử tất cả những ngày kỷ niệm của chúng tôi, thử sinh nhật của hai đứa… cánh cửa vẫn không chút phản ứng.

Anh ta điên cuồng bấm chuông.

Rồi gọi cho tôi, hết cuộc này đến cuộc khác, điện thoại gần như bị gọi nổ tung.

Tôi ngồi trên sofa phòng khách, nhìn màn hình điện thoại sáng rồi tắt, không thèm bận tâm.

Cuối cùng, người mở cửa cho anh ta… không phải tôi.

Mà là một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà.

Xe đỗ trước cửa, nhân viên bắt đầu khiêng đồ từ trong nhà ra.

Từng thùng giấy đã được đóng gói sẵn – đều là đồ của anh ta.

Từ vest, giày thể thao, gậy golf…

Thậm chí cả những chiếc cúp và bằng khen mà anh ta vẫn tự hào trưng trong phòng làm việc.

Tất cả đồ đạc của anh ta, không sót lại gì, bị đặt bừa bộn bên đường, chẳng khác nào đống rác không ai nhận.

Cố Uyên nhìn cảnh đó, mắt đỏ hoe.

Anh ta lao lên, cố chặn cửa lại trước khi tôi đóng sập, tóm lấy tay tôi.

“Đồng Đồng, anh sai rồi! Nghe anh giải thích!”

Giọng anh ta đầy hoảng loạn, sợ hãi chưa từng có.

“Lúc đó anh hồ đồ, người anh yêu là em mà!”

Tôi lạnh lùng gạt tay anh ta ra.

Những lời anh ta nói khiến tôi thấy buồn nôn.

“Chơi à?”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt băng giá, chất vấn.

“Anh lấy công ty của bố tôi, lấy cuộc hôn nhân của chúng ta làm trò đùa à? Anh biến công sức của tất cả nhân viên thành trò giải trí cho mình à?”

Cố Uyên cuống cuồng biện hộ.

“Không phải đâu, Đồng Đồng, là con nhỏ đó dụ dỗ anh! Anh không biết cô ta tệ hại như vậy, bình thường cô ta rất ngây thơ, là cô ta quyến rũ anh trước…”

Anh ta vẫn cố đổ trách nhiệm cho người khác.

Nực cười, đáng thương.

Tôi chẳng buồn đôi co nữa, dứt khoát đóng sầm cửa lại.

“Rầm!”

Cánh cửa ấy, cắt đứt hoàn toàn thế giới của anh ta.

Bên ngoài, chỉ còn tiếng gào khóc tuyệt vọng và tiếng đập cửa của anh.

8

Sau khi bị đuổi khỏi nhà, Cố Uyên không còn nơi nào để đi.

Toàn bộ bất động sản đứng tên anh ta đều là mua sau khi kết hôn, và đều ghi tên tôi.

Đó là yêu cầu của bố tôi ngay từ đầu, để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Cuối cùng, anh ta chỉ có thể chui rúc vào khách sạn, sống lay lắt.

Ngày hôm sau, anh ta còn phải đối mặt với cuộc chất vấn của hội đồng quản trị.

Anh ta cố liên lạc với Lâm Nhã, muốn đòi lại những tài sản trước đây từng âm thầm tặng cô ta – tất cả đều là tiền công quỹ anh ta biển thủ.

Nhưng phát hiện ra, cô ta đã sớm chặn anh ta, mang theo tiền và trang sức anh ta tặng, biến mất không còn tăm hơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...