Cuộc Kiểm Tra Bất Ngờ

Chương 2



 “Lần trước, cô ta cũng bất cẩn làm đổ một ly cà phê.”

“Ly cà phê đó đổ thẳng lên máy chủ trung tâm.”

“Dữ liệu toàn công ty rối tung hết, bộ phận kỹ thuật phải thức đêm cả tuần để khôi phục. Công sức cả tuần coi như mất sạch.”

“Cuối cùng thế nào?” – tôi hỏi.

“Cuối cùng tổng giám đốc nói bộ phận kỹ thuật quản lý không tốt, máy chủ đặt sai chỗ, có rủi ro an toàn. Trừ hết thưởng quý của phòng chúng tôi.”

“Ông ấy bảo đó là bài học.”

Từng chút, từng chút một, lòng tôi nặng xuống.

Đây là cách quản lý của Cố Uyên sao?

Dung túng một kẻ ng/u ngốc muốn làm gì thì làm, để rồi bắt những người làm việc chăm chỉ phải gánh hậu quả cho sự ng/u xuẩn của cô ta.

Cố Uyên, anh thật giỏi lắm.

Đúng lúc này, cửa phòng tổng giám đốc lại mở ra.

Lâm Nhã thò đầu ra, hét vọng ra ngoài.

“Chán chết đi được, sao vẫn chưa có điện vậy? Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi! Trong phòng trà có đồ ăn vặt không đó?”

Không ai trả lời cô ta.

Cả khu làm việc, chỉ còn lại một bầu không khí nặng nề đến cực điểm.

3

Vừa lúc phòng kỹ thuật khôi phục xong điện, thì bố tôi gọi đến.

Ông bảo tôi đến lấy một tập dữ liệu cốt lõi của phòng thị trường.

Nói rằng tài liệu này sẽ được dùng trong cuộc họp hội đồng quản trị chiều nay, dặn tôi đích thân xử lý, không được để xảy ra sơ suất gì.

Tôi cầm USB, sao chép dữ liệu từ giám đốc phòng thị trường, rồi đi đến phòng in.

Tôi vừa in xong, đang sắp xếp tài liệu và kẹp lại bằng bấm giấy, thì cửa phòng in bật mở.

Lâm Nhã cầm ly trà sữa, lượn lờ bước vào.

Vừa vào là cô ta đã nhìn thấy cái bấm giấy bên cạnh tôi, mắt sáng lên.

“Ê, cái này cho tôi mượn tí, túi bánh snack của tôi bị bung rồi.”

Vừa nói, cô ta vừa tự nhiên với tay định giật lấy.

Tôi theo phản xạ kéo bấm giấy và tập tài liệu ra sau, tránh tay cô ta.

Đây đều là tài liệu cơ mật của công ty.

Tay cô ta chộp hụt, do quán tính lao về phía trước, chân lại vấp phải dây điện.

Ly trà sữa trên tay bay khỏi tay.

Chất lỏng màu nâu vẽ một đường parabol chuẩn xác trên không trung, không lệch một ly, đổ thẳng lên tập tài liệu tôi vừa in xong.

Một chồng giấy A4 dày cộp lập tức bị thấm đẫm trà sữa, nhão nhoét không nhận ra nổi chữ.

Tôi nhìn tập tài liệu bị hủy hoại, không thể giữ nổi bình tĩnh như người ngoài cuộc nữa.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên khuôn mặt Lâm Nhã.

Cô ta chẳng hề có chút ăn năn nào, ngược lại còn bực bội vì tôi không cho cô ta mượn cái bấm giấy.

Giọng tôi lạnh tanh.

“Thiệt hại của tài liệu này, cô gánh nổi không?”

Lâm Nhã có vẻ lần đầu tiên bị nhân viên trong công ty chất vấn bằng giọng điệu đó.

Cô ta sững người một lúc.

Ngay sau đó, mặt cô ta hiện lên vẻ giận dữ.

“Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó?”

“Cô có biết tôi là ai không?”

Cô ta ưỡn ngực, ra vẻ chính nghĩa lắm:

“Tôi là vợ của tổng giám đốc!”

Tôi nhìn cô ta, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười.

“Ồ?”

Tôi bình thản hỏi lại.

“Vợ tổng giám đốc thì được phép phá hoại tài sản công ty? Được phép coi thường nội quy?”

Lời phản vấn của tôi rõ ràng đã đụng chạm đến cái gọi là quyền uy của cô ta.

Cô ta nổi đóa, chỉ tay vào mặt tôi:

“Tôi đương nhiên có quyền!”

“Cả công ty này là của Cố Uyên, cũng là của tôi! Tôi muốn làm gì thì làm!”

Giọng cô ta sắc nhọn như móng tay cào trên kính.

“Cô là cái thá gì? Một đứa mới đến mà dám dạy đời tôi?”

Các đồng nghiệp nghe tiếng động lục tục kéo tới.

Nhìn thấy cảnh đó, ai nấy đều sợ đến nín thở.

Vài nữ đồng nghiệp phòng hành chính lén kéo tay áo tôi, ánh mắt đầy van xin, ra hiệu tôi mau chóng xin lỗi.

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Lâm Nhã thấy tôi không chịu cúi đầu, cảm thấy mất mặt trước bao người.

Cô ta rút điện thoại ra, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý lạnh lùng.

“Được lắm, miệng cô cứng đấy hả? Cô nghĩ tôi không trị được cô à?”

“Để tôi gọi Cố Uyên đến nói cho cô biết, tôi là ai, còn cô là cái thá gì!”

Cô ta lập tức gọi video cho Cố Uyên.

Cuộc gọi được bắt máy rất nhanh.

Cô ta đưa màn hình điện thoại hướng về phía mình, chuẩn bị để Cố Uyên chống lưng cho cô ta.

4

Cuộc gọi video vừa kết nối, hốc mắt Lâm Nhã lập tức đỏ hoe.

Cô ta nhìn vào camera, giọng nói đầy ấm ức như thể vừa bị người ta ức hiếp ghê gớm.

“Cố Uyên, em bị người ta bắt nạt rồi.”

“Có một nhân viên mới ở công ty hung dữ lắm, em chỉ muốn mượn cái bấm giấy mà cô ta cũng không cho.”

“Cô ta làm hỏng tài liệu, rồi lại đổ lỗi cho em, còn dạy dỗ em nữa.”

Cô ta đảo trắng thay đen, nước mắt nước mũi giàn giụa, nói như thể bị oan khiên tột độ.

Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng an ủi dịu dàng của Cố Uyên.

“Bảo bối đừng khóc, có anh đây, không ai bắt nạt em được đâu, để anh xử lý.”

Tôi thấy được anh ta đang ở trong một phòng họp trang nghiêm, phía sau là logo của công ty.

Anh ta hẳn đang tham dự một hội nghị ngành quan trọng liên quan đến sự phát triển của công ty.

Thế nhưng bây giờ, chỉ vì vài giọt nước mắt của một người phụ nữ, anh ta lại ngắt ngang cuộc họp.

“Ngoan, đừng khóc nữa, đưa điện thoại cho cô ấy.”

Giọng nói của Cố Uyên lập tức chuyển từ dịu dàng sang lạnh lùng.

Anh ta hướng về phía sau Lâm Nhã – cũng chính là chỗ chúng tôi đang đứng – ra lệnh bằng giọng điệu không thể phản bác.

“Ai làm Nhã Nhã của anh tức giận vậy?”

“Đưa điện thoại cho người đó, anh muốn tự mình nói chuyện. Xem xem là ai mà gan to bằng trời thế.”

Trên mặt Lâm Nhã lập tức hiện lên nụ cười đắc ý.

Cô ta đưa điện thoại về phía tôi, cằm ngẩng cao, ánh mắt đầy khiêu khích và tự mãn.

Tôi bình tĩnh nhận lấy điện thoại.

Khuôn mặt tôi hiện rõ ràng trên màn hình video.

Cố Uyên nhìn thấy tôi, rõ ràng khựng lại một chút, lộ vẻ hoảng hốt.

“Đổng Cảnh Đồng? Sao em lại ở đây?”

Lông mày anh ta nhíu chặt, như thể sự xuất hiện của tôi là một rắc rối lớn.

“Em đừng giận! Đợi anh về, anh sẽ giải thích với em!”

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trong màn hình – khuôn mặt mà tôi từng nghĩ có thể phó thác cả đời.

Giờ đây, chỉ cảm thấy xa lạ và nực cười đến không thể tả.

Thấy tôi không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, giọng anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí mang theo chút đe dọa.

“Đừng làm loạn nữa, bên anh còn có cuộc họp quan trọng, tương lai của công ty phụ thuộc vào hội nghị này đấy.”

Anh ta đem tất cả đổ lỗi là do tôi “gây chuyện”.

Tôi bị sự ngu xuẩn và bất tài của anh ta làm cho tức đến bật cười.

Tôi nhìn thẳng vào màn hình, lạnh lùng nói:

“Tốt lắm, Cố Uyên.”

“Năng lực, bản lĩnh của anh, tôi đã kiểm tra xong rồi.”

Chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi ném điện thoại trả lại cho Lâm Nhã – lúc này đang sững người.

Sau đó tôi rút điện thoại của mình ra, tìm số của bố và bấm gọi.

Cuộc gọi vừa kết nối, tôi cất tiếng.

Giọng không to, nhưng vang rõ khắp phòng in – cũng như khắp khu làm việc.

“Bố, khỏi cần kiểm tra nữa.”

“Bảo Cố Uyên quay về, mang theo đơn ly hôn, đến công ty gặp con.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...