Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Kiểm Tra Bất Ngờ
Chương 4
Người phụ nữ mà anh ta tưởng là “ngây thơ ngốc nghếch”, thực chất đã vét sạch mọi thứ, coi anh như thằng ngốc, như cây rút tiền tự động.
Tại cuộc họp hội đồng quản trị, tôi đích thân nộp bản báo cáo tài chính chi tiết trong thời gian Cố Uyên nhậm chức, kèm theo một bản báo cáo kiểm toán nội bộ.
Tất cả những lần quản lý yếu kém, mọi quyết định sai lầm, từng khoản thâm hụt được che giấu bằng số liệu giả, kể cả những lần anh ta dùng công quỹ để chiều chuộng tình nhân – tôi đều liệt kê đầy đủ, bằng chứng rõ ràng.
Trước những câu hỏi dồn dập từ bố tôi và các thành viên hội đồng, Cố Uyên hoàn toàn cứng họng.
Thứ gọi là “năng lực” mà anh ta luôn tự hào, dưới ánh sáng của sự thật, chẳng khác gì một trò cười.
Cuối cùng, hội đồng nhất trí thông qua quyết định: Cố Uyên không những bị sa thải, mà còn phải cá nhân bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế do hành vi sai phạm và biển thủ gây ra cho công ty.
Đó là một con số khổng lồ – đủ để anh ta cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi.
Khi bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn, Cố Uyên thất thểu như xác sống, ánh mắt trống rỗng.
Đúng lúc đó, tôi đang xuống tầng để đến công ty chi nhánh.
Tài xế mới đã chờ sẵn ở cửa, lịch sự mở cửa xe cho tôi.
Người tài xế ấy, chính là cậu thực tập sinh từng nhắc tôi về thân phận của Lâm Nhã.
Cậu ấy làm việc chăm chỉ, có năng lực và rất có tiềm năng – tôi đã thăng cậu ấy lên làm trợ lý, việc tài xế chỉ là tạm thời.
Cố Uyên trông thấy tất cả.
Anh ta nhìn tôi bước lên chiếc xe từng là của mình, nhìn người thực tập sinh anh ta chưa từng để vào mắt cúi người đóng cửa xe cho tôi một cách cung kính.
Sự chênh lệch tàn nhẫn ấy, cộng thêm khoản nợ khổng lồ, khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta ngồi thụp xuống vệ đường, ôm đầu như con chó hoang bị cả thế giới vứt bỏ.
Chiếc xe từ từ lướt qua anh ta.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy gương mặt đau đớn tột cùng của anh.
Lúc này, anh ta mới hiểu rằng – thứ mình đánh mất không chỉ là hôn nhân và công việc.
Mà là cả con đường dẫn đến đỉnh cao của cuộc đời.
Là người đã luôn âm thầm đứng phía sau, chống đỡ cho anh ta – nhưng lại bị anh phung phí và phản bội.
Chỉ tiếc, trên đời này… thứ vô dụng nhất, chính là sự hối hận.
9
Kết cục của Cố Uyên còn thảm hại hơn cả tôi tưởng.
Những chuyện này, sau này được trợ lý của tôi ghi vào báo cáo, rồi kể lại cho tôi như một chuyện cười.
Cố Uyên không xu dính túi.
Sau khi tiêu hết đồng tiền cuối cùng, anh ta chính thức rơi vào đáy vực.
Bị công ty kiện đòi bồi thường, bị ngân hàng truy nợ, đến cả tiền thuê khách sạn cũng không còn trả nổi.
Anh ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lâm Nhã.
Có lẽ anh ta nghĩ, dù mình có sa sút thế nào, thì Lâm Nhã cũng từng thật lòng yêu anh, ít ra sẽ trả lại cho anh chút tiền.
Nhưng rồi, anh ta tìm thấy cô ta… trong một quán bar rẻ tiền, ồn ào, lộn xộn.
Lâm Nhã ăn mặc lòe loẹt, cười nói vui vẻ với một đám đàn ông, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những gì từng xảy ra.
Cố Uyên lao đến, túm chặt lấy cổ tay cô ta, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
“Vì sao tắt máy? Tiền tôi đưa cho cô đâu? Trả lại đây!”
Anh ta gào lên, giọng đầy căm phẫn và tuyệt vọng của kẻ bị phản bội.
Lâm Nhã giật mình, nhưng khi nhìn rõ bộ dạng bệ rạc của anh ta, lập tức lộ vẻ khinh bỉ và chán ghét.
Cô ta hất mạnh tay, mắng như tạt nước lạnh vào mặt:
“Anh còn mặt mũi tìm tôi à? Đồ vô dụng! Không giữ nổi cái ghế của mình, lại muốn đòi tiền từ tôi?”
Cô ta nhìn anh ta đầy châm chọc:
“Anh chẳng qua chỉ là một con chó của nhà họ Đổng! Bị chủ đuổi rồi, giờ quay lại cắn tôi à?”
Những lời đó, đập tan nốt chút tự tôn còn sót lại trong Cố Uyên.
Nhưng Lâm Nhã vẫn chưa dừng lại, cô ta hét lên đủ to để cả quán bar nghe thấy:
“Tôi tiếp cận anh từ đầu cũng chỉ vì tiền! Anh nghĩ tôi yêu anh thật à?”
“Tình yêu anh nói đó, chỉ là trò tôi bịa ra! Loại ngu như anh mới tin! Nhìn lại mình đi, có xứng không?”
Lời nói đó khiến Cố Uyên hoàn toàn bùng nổ.
Tự tôn, kiêu ngạo, hy vọng – tất cả bị xé vụn.
Anh ta phát điên, nhào tới đánh nhau với Lâm Nhã.
Cảnh tượng hỗn loạn: chai lọ vỡ tan, bàn ghế đổ nhào.
Bạn trai mới của Lâm Nhã – một gã đô con trông rất đáng sợ – cũng lao vào.
Hắn ta vung chai bia đập thẳng vào đầu Cố Uyên.
Cố Uyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không còn sức phản kháng, chỉ biết ôm đầu rên rỉ trên sàn.
Cuối cùng, ba người vì đánh nhau nơi công cộng mà bị cảnh sát áp giải.
Toàn bộ cảnh tượng bị người khác quay clip, đăng lên mạng, trở thành trò cười của cả thành phố.
Cha mẹ Cố Uyên bị gọi đến đồn cảnh sát nhận người.
Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con trai, nghe cảnh sát kể lại đầu đuôi sự việc, họ xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Hai người tức giận đến mức tuyên bố tuyệt tình ngay tại chỗ.
“Nhà họ Cố không có đứa con như mày! Từ giờ sống chết gì cũng đừng đến tìm tụi tao nữa!”
10
Cố Uyên – hoàn toàn rơi vào cảnh thân bại danh liệt, bị tất cả quay lưng.
Sau khi tiếp quản công ty chi nhánh, tôi bắt tay vào một loạt cải tổ mạnh mẽ.
Những kẻ từng được Cố Uyên nâng đỡ – chỉ biết nịnh hót và ăn bám – đều bị tôi sa thải.
Toàn bộ quy trình, chế độ trong công ty được tôi rà soát và sắp xếp lại từ đầu.
Mọi vị trí đều được thay thế bằng những người thực sự có năng lực và tinh thần cầu tiến.
Công ty từng u ám, trì trệ, dựa vào quan hệ để tồn tại – nay hoàn toàn thay da đổi thịt, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Doanh thu tăng vọt, liên tục ba quý liền vượt chỉ tiêu, tỷ suất lợi nhuận thậm chí còn cao hơn cả những công ty con kỳ cựu trong tập đoàn.
Tập thể nhân viên hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nhiệt huyết làm việc dâng cao chưa từng thấy.
Bố tôi rất hài lòng với năng lực của tôi.
Trong một cuộc họp toàn thể ban giám đốc tập đoàn, ông công khai tuyên bố: tôi sẽ là người kế thừa duy nhất.
Các mảng kinh doanh trọng điểm trong tương lai sẽ dần được giao cho tôi rèn luyện.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi nhận quyền là mời lại trưởng bộ phận kỹ thuật – người từng bị Cố Uyên đổ lỗi vụ hỏng máy chủ và ép nghỉ việc.
Tôi mời anh ấy về với mức lương gấp đôi, bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật, trao toàn quyền phụ trách nâng cấp hệ thống công nghệ của công ty.
Ngày anh ấy trở lại, cả phòng kỹ thuật như vỡ òa.
Nhiều nhân viên cũ rưng rưng nước mắt.
Không khí công ty tốt chưa từng thấy – mọi người đồng lòng, cùng hướng về một mục tiêu.
Còn Cố Uyên, vì không thể bồi thường thiệt hại tài chính cho công ty nên bị tòa án liệt vào danh sách thất tín.
Anh ta bị cấm đi máy bay, tàu cao tốc, bị giới hạn chi tiêu, toàn bộ tài sản bị phong tỏa – hoàn toàn rơi xuống đáy xã hội.
Nghe nói cha mẹ anh ta cuối cùng cũng không nỡ nhìn con mình sống cảnh màn trời chiếu đất, đành cho ít tiền để anh ta thuê một căn hộ nhỏ ở một thành phố hạng ba, lay lắt sống qua ngày.
Một chiều nọ, khi tôi đến họp tại công ty đối tác, Chiếc xe dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư.
Tôi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ – Và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Uyên.
Anh ta mặc bộ đồng phục công nhân rẻ tiền, đứng ven đường phát tờ rơi, cố nhét từng tờ vào tay người qua lại – phần lớn đều lảng tránh anh ta như né dịch.
Ánh mắt anh ta u tối, mất hẳn ánh hào quang năm xưa.
Khi anh ta nhìn thấy chiếc xe – chính là chiếc xe từng thuộc về anh – ánh mắt dại ra.
Chúng tôi nhìn nhau.
Tờ rơi trong tay anh ta rơi đầy đất, bị gió cuốn bay tán loạn.
Anh ta muốn tiến lại nói điều gì đó – Nhưng trợ lý của tôi đã bước xuống, mở cửa xe cho tôi.
Cậu ấy mặc vest chỉn chu, khí chất tự tin, cung kính báo cáo lịch trình tiếp theo với tôi.
Cố Uyên nhìn cậu ấy – rồi nhìn tôi – cuối cùng cúi gằm mặt, im lặng nhặt từng tờ rơi rơi vãi.
Tôi không dừng lại.
Tôi bước vào tòa cao ốc phía đối diện.
Bước vào tương lai rực rỡ của chính mình.
Cuộc đời mới của tôi, vừa mới bắt đầu.
-Hết-