Chính Thê Mưu
Chương 7
Giọng nó vẫn còn non nớt, nhưng từng chữ từng chữ, rõ ràng rành mạch.
“Con búp bê vải kia là do con làm, là do con chôn, con hận nàng, con hận phu nhân, nàng cướp mất vị trí của nương con, cha con vốn dĩ là của một mình con, các người muốn đánh thì đánh con, không được đánh nương con.”
Trong viện yên lặng một thoáng.
Tiết Uyển giãy giụa như phát điên: “Niệm An! Con nói bậy gì vậy! Không phải con—không phải nó! Là ta! Là ta làm! Các người đánh một mình ta—”
Trưởng công chúa nhìn nó, nhìn rất lâu, rồi bà giơ tay lên, chỉ vào Niệm An.
“Đánh cùng ba trượng!”
Khi trượng gỗ rơi xuống lưng Niệm An, nó c/ắn chặt răng không khóc, Tiết Uyển ở dưới thân nó gào thét khản cả giọng, cổ họng gần như rách toạc, răng Niệm An cắn rách môi, m/áu theo khóe miệng chảy xuống, hòa lẫn với nước mắt, nhỏ xuống lưng Tiết Uyển, thân thể nó run rẩy, nhưng không né, cũng không buông tay.
Một trượng, hai trượng, ba trượng.
Ngón tay nó móc vào mép ghế dài, trong kẽ móng tay đầy dằm gỗ.
Đêm hôm đó, cửa từ đường bị khóa từ bên ngoài.
Tiết Uyển ôm Niệm An co lại trên bồ đoàn, Niệm An phát sốt cao, trán nóng như than, cả người cuộn trong lòng nàng, thân thể nhỏ bé giật từng cơn, lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh nó đưa tay sờ lên mặt Tiết Uyển, ngón tay mềm yếu không còn sức.
“Nương, không đau.”
Tiết Uyển ôm nó chặt hơn.
“Nương cũng không đau.” Giọng nàng khàn đến gần như không nghe thấy, “Niệm An ngoan, nương không đau.”
Niệm An cười một cái, môi khô nứt, khi cười vết nứt lại rỉ ra một chút m/áu, rồi nó lại thiếp đi.
Tiết Uyển vỗ cửa suốt một đêm, lòng bàn tay bị đập rách, dấu m/áu in lại trên cánh cửa, nàng gọi tên Niệm An, gọi tên ma ma, gọi tên Bùi Chiêu, không có ai đến mở cửa.
Gần sáng, Niệm An tỉnh lại một lần, ánh mắt sáng lên một chút, nhìn Tiết Uyển, môi khẽ động.
“Nương… dương liễu… y y…”
Tiết Uyển áp tai vào bên miệng nó.
“Nay ta về đây… mưa tuyết… phi phi…”
Giọng nó càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến như một chiếc lông vũ rơi xuống đất.
Rồi nó nhắm mắt lại.
Tiết Uyển ôm nó, không gọi nó nữa, nàng dùng ngón tay chải tóc cho nó từng lọn từng lọn, từ đỉnh đầu xuống đến ngọn tóc, tóc Niệm An đen mềm như lụa, nàng chải rất lâu, từ đầu xuống đuôi, rồi lại từ đuôi lên đầu.
9
Khi trời sáng, cửa mở.
Ánh nắng chiếu vào, rơi lên gương mặt Niệm An, mắt nó nhắm, lông mi đổ xuống một khoảng bóng nhỏ, khóe môi còn vương lại chút ý cười, Tiết Uyển ôm nó, ngồi lặng ở đó.
Nàng không khóc nữa, mắt mở, đồng tử bất động như hai giếng khô, có người đến bế Niệm An, nàng không cho, nàng kéo nó vào sát lòng hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu nó, rồi cúi xuống, hôn lên vầng trán lạnh ngắt của nó.
“Mưa tuyết phi phi.” Giọng nàng rất khẽ, như sợ đánh thức nó, “Là phi phi, không phải bay bay.”
Niệm An không đáp lại nàng.
Tiết Uyển điên rồi.
Nàng không còn nhận ra ai nữa, ôm Niệm An không cho bất kỳ ai đến gần, ai đưa tay ra nàng liền cắn người đó, cơm nha hoàn mang đến bị nàng hất đổ xuống đất, canh thuốc hắt lên cả tường, nàng ép Niệm An sát vào ngực, qua lại đung đưa, miệng khe khẽ hát một khúc không thành điệu, thân thể Niệm An đã cứng lại, nàng lại không hề cảm nhận được, nàng cho rằng nó vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ mà thôi.
Trưởng công chúa sai người nhốt nàng vào gian phòng hẻo lánh nhất ở hậu viện, cửa khóa từ bên ngoài, cửa sổ đóng đinh bằng những thanh gỗ, mỗi ngày chỉ đưa cơm vào qua ô cửa nhỏ dưới chân cửa, mấy ngày đầu nàng còn đập cửa, cổ họng cũng đã gào đến khàn đặc, về sau không đập nữa, yên lặng lại.
Ta từng đi xem nàng một lần, cách một ô cửa nhỏ trên cánh cửa, trong phòng rất tối, nàng ngồi nơi góc tường, trong lòng ôm một chiếc tã trống rỗng—Niệm An đã bị Bùi Chiêu ôm đi an táng, nàng không biết từ đâu lôi ra một mảnh vải bọc, gấp thành hình đứa trẻ, quấn trong tã, ôm lấy, nàng cúi đầu, cằm đặt trên chiếc tã, nhẹ nhàng vỗ về, miệng khe khẽ ngân nga khúc “Thi Kinh”, “xưa ta đi ấy, dương liễu y y, nay ta trở lại, mưa tuyết phi phi.”
Giọng nàng rất khẽ, khẽ đến mức như sợ đánh thức đứa trẻ trong lòng.
Ta đứng ngoài cửa rất lâu, từ đầu đến cuối nàng không hề ngẩng đầu nhìn ta một lần, có lẽ nàng căn bản không biết ngoài cửa có người, thế giới của nàng đã thu nhỏ lại rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ còn chứa được nàng và mảnh vải trong lòng.
Sau đó thái y đến mấy lần, phương thuốc an thần đổi hết thang này đến thang khác, đổ vào nàng lại nôn ra, lại đổ, lại nôn, cuối cùng đổi sang một phương thuốc cực nặng, đổ suốt nửa tháng, ánh mắt nàng dần dần từ cuồng loạn biến thành đờ đẫn, không náo nữa, không hát nữa, yên lặng ngồi đó, yên lặng ăn cơm, yên lặng mỉm cười, lúc cười, trong mắt không còn gì, giống như giấy cửa sổ mùa đông, trắng xóa một mảnh.
Bùi Chiêu đến thăm nàng mấy lần, mỗi lần trở về đều trầm mặc rất lâu.
“Nàng bây giờ ngược lại biết nghe lời rồi.” Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn ra cây hòe ngoài cửa sổ, “so với trước kia, ngoan ngoãn hơn nhiều.”