Chính Thê Mưu
Chương 6
8
Khoảng thời gian này thân thể Trưởng công chúa vốn đã không được tốt, bà nói ban đêm ngủ không yên, trằn trọc đến sáng, ban ngày thì đầu óc mơ màng, ta nấu cho bà canh an thần, là phương thuốc do thái y kê, ta tự tay sắc, Trưởng công chúa uống xong quả nhiên ngủ yên hơn một chút, mỗi ngày sau giờ ngọ đều phải nghỉ một canh giờ, trên dưới cả phủ đều biết, phu nhân hiếu thuận, Trưởng công chúa uống canh an thần của phu nhân, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
Chỉ có ta biết, canh an thần đó phối hợp với mùi thuốc trong túi hương bên hông ta, sẽ khiến người ta thần trí uể oải, cả ngày mơ màng, không tổn hại thân thể, chỉ là ngủ sâu hơn một chút, phản ứng với sự việc xung quanh chậm hơn một chút, y thuật ngoại tổ phụ dạy ta, cuối cùng cũng được dùng đến.
Mấy ngày đại điển của Thái hậu, trong kinh thành khắp nơi đều là đạo sĩ từ các nơi tụ hội, có một lão đạo du phương đi ngang qua phủ Trấn Quốc Công, đứng ở cửa xin một bát nước uống, uống xong liền liếc vào trong phủ một cái, bỗng nhiên nhíu mày, người giữ cửa hỏi ông ta sao vậy, ông ta nói dưới gốc cây hòe ở góc tây nam chôn thứ gì đó, là họa căn của phủ này.
Góc tây nam, chính là hướng viện của ta.
Khi người giữ cửa bẩm báo vào trong, Bùi Chiêu đang ở thư phòng, hắn dẫn theo hai người, mang xẻng sắt đến đào dưới gốc cây hòe già ở góc tây nam, xẻng vừa hạ xuống chưa đến ba thước, đã đào ra con búp bê vải kia, khi hắn cầm con búp bê đi vào viện của Trưởng công chúa, Trưởng công chúa vừa tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, ánh mắt còn mang theo vài phần mê man, con búp bê được đưa đến tay bà, bà cúi đầu nhìn một cái.
Sau đó bà đột ngột đứng bật dậy.
Con búp bê vải kia viết sinh thần bát tự của bà, tên cũng là của bà, ngón tay Trưởng công chúa siết lấy con búp bê, từng khớp từng khớp trắng bệch, bà ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi đao rơi xuống trên người ta.
“Cây hòe ở góc tây nam nằm trong viện của ngươi.” Giọng bà không cao, nhưng mỗi chữ đều như thấm lạnh, “Là ngươi chôn.”
Cả phòng nha hoàn bà tử quỳ đầy đất, Tiết Uyển đứng trong đám người, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Bùi Chiêu bước lên một bước, hắn không nhìn ta, mà nhìn Trưởng công chúa. “Mẫu thân, nàng không phải là người như vậy.”
Sắc mặt Tiết Uyển biến đổi.
Ánh mắt Trưởng công chúa lướt qua Bùi Chiêu, lại rơi trở về trên người ta, ta nhận lấy con búp bê, lật đến mặt có chữ.
“Chữ này không phải của con.”
Ta sai nha hoàn lấy ra chữ viết thường ngày của ta, trải trên bàn, chữ trên con búp bê xiêu vẹo, ngang không thẳng, sổ (dọc xuống) không ngay, giống như người mới học chữ dựa theo mẫu mà đồ lại, mà chữ của ta đoan chính thanh tú, giữa nét phẩy nét mác rõ ràng là hai loại bút pháp khác nhau.
“Hơn nữa, nếu con thật muốn hành vu cổ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức chôn trong viện của mình.”
Ánh mắt Trưởng công chúa rời khỏi người ta, rơi về phía Tiết Uyển.
Tiết Uyển lùi về sau nửa bước. “Không phải ta—không phải ta—”
Ta chuyển ánh mắt về phía bà vú quỳ ở cuối đám người, khi bị đẩy lên phía trước, toàn thân bà đã run rẩy, ta không quát mắng gay gắt, chỉ sai người đặt con búp bê trước mặt bà.
“Đường kim trên này là loại chỉ bông thô thường dùng trong phủ, loại chỉ này chỉ có phòng giặt và phòng may lĩnh dùng, tra một chút người trong một tháng qua đã lĩnh loại chỉ này, không khó.”
Trán bà vú dán xuống đất.
“Ta chỉ hỏi một lần, ngươi nên nói thật để tự chuộc lỗi, còn nếu ngoan cố không khai, ta sẽ cho người tra sổ lĩnh chỉ, đến khi tra ra, không những tội không thoát, mà còn càng thêm nặng.”
Trong viện yên lặng rất lâu, tiếng gió thổi lá hòe cũng nghe rõ ràng.
Bà vú cuối cùng sụp đổ.
“Là Tiết cô nương!” Bà nằm sấp xuống đất gào khóc, bả vai giật từng hồi, “Là Tiết cô nương sai lão nô làm… chữ trên con búp bê cũng là Tiết cô nương viết mẫu để lão nô theo đó mà đồ… lão nô không biết chữ, là Tiết cô nương từng nét từng nét viết ra, bảo lão nô theo đó mà vẽ… lão nô không biết trên đó viết gì… quốc công gia tha mạng, phu nhân tha mạng, Trưởng công chúa tha mạng…”
Cả viện tĩnh lặng như ch/ế/t.
Sắc mặt Tiết Uyển trắng bệch như giấy.
Trưởng công chúa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tay chống gậy gỗ mun, đi đến trước mặt Tiết Uyển, từ trên cao nhìn xuống nàng.
“Đánh hai mươi trượng.”
Khi Tiết Uyển bị ấn lên ghế dài, môi nàng run rẩy, nhưng vẫn chưa khóc, trượng gỗ hạ xuống, lần thứ nhất, nàng nghiến răng không phát ra tiếng, lần thứ hai, nàng phát ra một tiếng rên trầm, lần thứ ba, môi nàng bị c/ắn bật m/áu.
Ngay sau đó, một thân ảnh gầy nhỏ từ trong đám người lao ra.
Niệm An.
Nó nhào lên người Tiết Uyển, hai cánh tay gầy guộc che chắn phía sau lưng nàng, nó quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tất cả mọi người, trên mặt là từng vệt nước mắt.
“Là con.”