Chính Thê Mưu

Chương 8



Ta không nói gì.

Hắn cũng không nói thêm nữa.

10

Ngày Cẩm y vệ vây phủ Trấn Quốc Công, là lúc ta mang thai sáu tháng.

Sáng sớm hôm đó, người giữ cửa loạng choạng chạy vào, sắc mặt trắng bệch như giấy, từng hàng giáp sĩ đen nghịt phong tỏa cả con phố, đao thương dày đặc, từ trước cửa phủ kéo dài đến tận đầu phố.

Người dẫn đầu cưỡi ngựa là chỉ huy sứ Cẩm y vệ, mũ sắt đè xuống đôi mày, trong tay giơ một đạo thánh chỉ màu vàng sáng.

Lão quốc công gia Bùi Trọng Hoài bị tham tấu, tội danh là thông phỉ, năm đó dẹp phỉ ở Tây Nam, lão quốc công gia cấu kết với thủ lĩnh phỉ, cố ý thả cho chúng chạy thoát, mới có loạn phỉ nhiều năm diệt không dứt.

Thánh chỉ của bệ hạ còn chưa truyền đến phủ Trấn Quốc Công, những bộ tướng cũ của lão quốc công gia đã lần lượt bị tống vào ngục, kẻ bị ch/é/m đầu thì ch/é/m đầu, kẻ bị tịch gia thì tịch gia, m/áu ở pháp trường chợ rau rửa suốt ba ngày cũng không sạch, mùi m/áu theo gió lan khắp nửa kinh thành.

Bệ hạ cuối cùng vẫn chưa động đến phủ Trấn Quốc Công, Trưởng công chúa Chu Trì Doanh là tỷ tỷ của người.

Nhưng Cẩm y vệ vây phủ vẫn không rút đi, mỗi sáng sớm, giáp sĩ ngoài cửa thay một lượt canh, mỗi khi hoàng hôn lại có một lượt khác thay lên, người trong phủ không ra được, người bên ngoài không vào được, gạo rau trong bếp đều phải dùng giỏ thả qua cửa nhỏ mà chuyển vào, Cẩm y vệ phải kiểm tra từng giỏ từng giỏ mới cho qua.

Quản gia sốt ruột đến mức khóe miệng nổi lên một vòng bọng nước.

Đám hạ nhân đi lại đều nép sát chân tường, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

 Ta c.ay/o.t ngồi dưới hành lang, đặt tay lên phần bụng đã nhô cao, lần đầu bắt mạch thái y nói song thai, ta cũng thêm lo lắng đôi phần.

 Đứa trẻ trong bụng trở mình một cái, bàn chân nhỏ đạp vào xương sườn ta, ta vuốt ve bụng, nói với quản gia: “Cứ theo thường mà dọn cơm, hoảng cái gì.”

Quản gia nhìn ta, môi động đậy, rốt cuộc không nói thêm gì, khom người lui xuống.

Ngay lúc đó, Tiết Uyển biến mất.

Bà tử canh giữ nàng bị đánh ngất ở bên cửa, sau đầu nổi lên một cục to bằng nắm tay, hai thanh gỗ phía sau phòng bị cạy ra, khe hở vừa đủ cho một người gầy yếu nghiêng người chui ra ngoài, cùng nàng biến mất còn có một ma ma trong bếp mỗi ngày ra ngoài mua sắm.

Ba ngày sau, Cẩm y vệ đưa người trở về.

Nàng bị nhận ra ở cổng thành, giả làm ma ma, lẫn vào trong đội xe mua sắm, muốn nhân lúc đêm tối xuất thành.

Cùng nàng bị bắt còn có một thị vệ trẻ của Cẩm y vệ, tra hỏi suốt một đêm, tất cả đều khai ra—Tiết Uyển câu dẫn hắn, hứa sau khi thành sự sẽ cùng hắn bỏ trốn, hắn thay nàng trộm lệnh bài xuất thành, thay nàng che giấu, giúp nàng qua mắt lính canh cổng thành.

Cẩm y vệ áp giải người vào trong phủ, ngay trước mặt toàn phủ trên dưới và Tiết Uyển, đánh một trận trượng, đánh đến ch /ế/t vị thị vệ kia.

Khi trượng gỗ hạ xuống, Tiết Uyển quỳ trên mặt đất, trượng đầu tiên, thị vệ kia rên lên một tiếng.

Đến trượng thứ mười, hắn bắt đầu cầu xin tha mạng, trượng thứ hai mươi, hắn gọi tên Tiết Uyển, gọi một tiếng, lại một tiếng, rồi không còn âm thanh, m/áu từ nền đá xanh chảy tới, chậm rãi thấm ướt vạt váy nàng, nàng cúi đầu nhìn vệt đỏ kia từng chút từng chút lan tới, không hề động.

Bùi Chiêu đứng dưới hành lang nhìn nàng.

Hắn gầy đi rất nhiều, từ khi Cẩm y vệ vây phủ, hắn gần như chưa từng chợp mắt, hốc mắt hõm sâu, râu lún phún mọc ra, xương gò má nhô lên, chống cho lớp da thịt trên mặt càng thêm mỏng.

Hắn đứng ở đó, lưng vẫn thẳng, nhưng vai lại trĩu xuống, như bị thứ gì đè nặng.

Hắn nhìn Tiết Uyển, nhìn rất lâu.

Sau đó hắn mở miệng, giọng không cao, nhưng từng chữ từng chữ đều như bị ép ra từ khe xương.

“Năm đó ta dốc hết tâm tư cứu nàng ra.”

“Tiết gia cả nhà bị ch/é/m, là án sắt do tiên đế khâm định, ta liều mạng giấu nàng đi, sửa hộ tịch, đổi thân phận, vì chuyện này, ta quỳ trong từ đường chịu hai mươi roi, trên lưng đến giờ vẫn còn sẹo, nàng có muốn xem không?”

Hắn không chờ nàng đáp.

“Lúc nàng sinh Niệm An khó, thái y nói chỉ có thể giữ một trong hai, nàng nói phải giữ đứa trẻ, ta đứng ngoài phòng sinh cả một đêm, nghe nàng ở bên trong gọi tên ta từng tiếng từng tiếng, đến khi trời sáng Niệm An chào đời, nàng chỉ còn lại nửa cái mạng, ta ôm Niệm An, tay cũng run.”

Giọng hắn bắt đầu run lên.

“Nàng không muốn uống canh tránh thai.”

 “Nói sẽ tổn hại thân thể, ta mặc kệ nàng, mẫu thân suýt đánh ch/ế/t nàng.”

“Là ta quỳ suốt một đêm cầu bà cho nàng nhập phủ, nàng muốn để đứa trẻ nhận tổ quy tông, ta cũng nhận.”

“Nàng đập vỡ vật ngự ban của Thái hoàng thái hậu, ta thay nàng gánh chịu.”

“Nàng hành vu cổ, hại chính là thê tử của ta, ta cũng không hưu nàng.”

“Niệm An ch/ế/t rồi, ta còn đau hơn nàng, nó là con trai của ta.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...