Cậu Không Xứng Là Con Tôi
Chương 8
15
Màn náo loạn của Lý Văn Bác… trở thành đòn chí mạng cuối cùng.
Nó không nhận được đồng cảm.
Ngược lại, vài bức ảnh lan ra mạng khiến nó thành “hiện tượng” nhỏ.
Tất nhiên… theo hướng tiêu cực.
Có người đào ra trường đại học nó học ở Đức… chỉ là một trường bình thường, không có gì nổi bật.
Có người gọi nó là “đứa trẻ khổng lồ”.
Hình tượng “du học sinh tinh anh” mà nó cố xây dựng… sụp đổ chỉ trong một đêm.
Nó tự biến mình thành trò hề.
Lần này, nó không còn khóc lóc hay làm loạn nữa.
Nó nhốt mình trong nhà suốt ba ngày ba đêm.
Đến ngày thứ tư, anh tôi nhận được điện thoại.
Giọng nó khàn, rất bình tĩnh.
“Cậu… con muốn gặp mẹ một lần. Lần cuối.”
Anh tôi chuyển lời cho tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc… rồi đồng ý.
Không phải vì mềm lòng.
Mà vì… tôi cũng cần một lời kết.
Cho đoạn tình mẹ con hơn hai mươi năm… đã chết từ lâu.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán trà yên tĩnh.
Tôi đến trước.
Khi nhìn thấy Lý Văn Bác bước vào, tôi gần như không nhận ra nó.
Nó gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm.
Bộ vest từng được nó coi như chiến bào, giờ treo lỏng lẻo trên người, như đồ đi mượn.
Cái khí chất kiêu ngạo, cay nghiệt trước đây… đã biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là sự suy sụp, như bị rút cạn hết tinh thần.
Nó ngồi xuống đối diện tôi, cúi đầu, không dám nhìn.
Im lặng rất lâu.
“Vì sao?”
Cuối cùng nó lên tiếng, giọng khàn đặc như cọ vào đá.
“Vì sao mẹ biết tiếng Đức? Vì sao mẹ có nhiều tiền như vậy? Vì sao mẹ chưa từng nói với con?”
Ba câu “vì sao” liên tiếp.
Có lẽ là điều nó nghĩ nhiều nhất mấy ngày qua.
Tôi nhìn nó, bình thản.
“Văn Bác, con có từng nghĩ không… ba câu hỏi này, thật ra chỉ có một câu trả lời.”
Nó ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.
“Bởi vì con chưa từng thật sự quan tâm đến mẹ.”
Tôi nói chậm rãi.
“Con quan tâm việc học của con, tương lai của con, bạn bè bên Đức, cái gọi là chất lượng sống của con. Nhưng con chưa từng hỏi mẹ một câu, hôm nay mẹ có mệt không? Mẹ thích gì? Mẹ đã từng sống thế nào khi còn trẻ?”
“Con cho rằng mẹ không biết chữ, là vì con chưa từng nghĩ… để đọc hiểu những hợp đồng tiếng Đức ba con để lại, mẹ đã phải thức đêm tra từ điển như thế nào.”
“Con nghĩ mẹ chỉ có mấy cửa hàng nhỏ, là vì con chưa từng nghĩ… mẹ đã từng bước vực dậy một cơ sở sắp phá sản, rồi làm lớn nó lên ra sao.”
“Con coi mẹ như một cái máy nấu cơm, một cái ví tiền. Một thứ có thể tùy tiện chê bai, tùy tiện định nghĩa. Con chưa từng coi mẹ là một con người độc lập… có suy nghĩ, có cuộc đời riêng.”
Lời tôi như một con dao cùn, chậm rãi cắt từng lớp giả tạo cuối cùng của nó.
Mặt nó trắng bệch, cơ thể run lên.
“Con…” Nó mở miệng, nhưng không nói được gì.
“Thứ con mất không phải là 80.000.000 tệ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Con mất… là một người mẹ, lẽ ra sẽ dành cho con cả đời yêu thương và chống đỡ. Mà thứ đó… tiền không mua lại được.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên bàn.
“Trong này có 50.000 tệ. Không phải cho, là cho mượn. Sau này có khả năng thì trả lại cho cậu con. Mật khẩu là ngày sinh của con.”
“Cầm số tiền này, rời khỏi thành phố này đi. Đến một nơi không ai biết con, tìm một công việc tử tế, học cách sống bằng chính mình.”
“Học cách… làm một con người đúng nghĩa.”
Nói xong, tôi đứng dậy.
“Mẹ!”
Nó bật dậy theo, giọng nghẹn lại, mang theo sự cầu xin cuối cùng.
Đây là lần cuối cùng nó gọi tôi như vậy.
Tôi không quay đầu.
“Lý Văn Bác… tạm biệt.”
Tôi bước ra khỏi quán trà.
Ánh nắng bên ngoài vừa vặn.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nhẹ nhõm chưa từng có.
Từ giây phút này, cuộc đời tôi… mới thật sự bắt đầu.
Một cuộc đời… chỉ thuộc về riêng tôi.
16
Sau khi tôi rời đi, Lý Văn Bác ngồi lại trong quán bao lâu, không ai biết.
Nhân viên nói, nó giống như một pho tượng không hồn, ngồi từ chiều đến tận khuya.
Trà trên bàn nguội rồi lại châm, châm rồi lại nguội.
Tấm thẻ mỏng đặt trước mặt… nặng như ngàn cân, đè nó không ngẩng đầu nổi.
Đến khi quán đóng cửa, nhân viên mới phải mời nó ra ngoài.
Nó đi trên con đường đêm vắng người.
Ánh đèn neon của thành phố… trong mắt nó chỉ còn là những quầng sáng méo mó, đầy châm biếm.
Nó từng nghĩ mình thuộc về nơi này.
Thậm chí… phải đứng cao hơn tất cả, nhìn xuống.
Giờ mới nhận ra…
Ngay cả đứng vững trên mảnh đất này… nó cũng không làm nổi.
Nó không về nhà.
Căn nhà “phong cách tối giản” mà nó từng tự hào… giờ chỉ là một trò cười.
Mỗi góc trống rỗng… đều đang chế giễu nó.
Nó vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua một chai rượu rẻ tiền và một gói đậu phộng.
Rồi tìm một ghế dài trong công viên, ngồi xuống.
Gió thu lạnh buốt, thổi qua người khiến nó run lên.
Nó mở nắp, uống một ngụm lớn.
Chất rượu cay xé cổ họng, khiến nước mắt trào ra.
Đây là lần đầu tiên nó uống loại rượu mà nó từng gọi là “chỉ dành cho tầng lớp thấp”.
Nhưng lúc này, nó nhận ra…
Hương vị của nó… lại giống hệt cảm giác trong lòng.
Đắng.
Cay.
Bỏng rát.