Cậu Không Xứng Là Con Tôi
Chương 7
14
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Lý Văn Bác cũng cạn kiệt.
Khi nhận ra mọi cách mềm cứng đều không thể ép tôi lộ diện, nó chọn một cách ngu ngốc nhất… cũng là cách phù hợp với bản chất của nó nhất.
Nó muốn làm lớn chuyện.
Muốn dùng dư luận để ép tôi.
Nó tra được địa chỉ công ty lớn nhất đứng tên tôi.
Đó là một công ty sản xuất thiết bị chính xác, có vị trí nhất định trong ngành.
Trụ sở nằm trong một tòa nhà văn phòng cao cấp.
Sáng hôm đó, nó mặc bộ vest đắt tiền nhất, giống như sắp đi dự một buổi tiệc sang trọng.
Nhưng trên tay… lại cầm một tấm bảng vải trắng.
Trên đó, bằng những chữ đỏ chói mắt, viết một dòng thật lớn:
“Người mẹ tỷ phú vô tình vô nghĩa, dồn ép con trai du học Đức đến đường cùng!”
Nó cứ thế đứng thẳng giữa cửa tòa nhà văn phòng.
Nó tưởng sẽ có người thương hại.
Tưởng rằng mọi người sẽ chỉ trích tôi, người mẹ “giàu mà vô đức”.
Nhưng nó sai rồi.
Thời đại này, mấy vở kịch gia đình kiểu đó… người ta nhìn quen rồi.
Người qua đường chỉ liếc nó một cái, lắc đầu rồi đi.
Ánh mắt không có thương xót.
Chỉ có… tò mò và mỉa mai.
Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, định mời nó đi.
Nó không chịu, còn xô đẩy với họ.
Nó gào lên khản cổ:
“Mẹ tôi là Tô Lan! Chủ tịch công ty này! Có hàng trăm triệu tài sản, lại muốn đuổi tôi ra khỏi nhà! Công bằng ở đâu?!”
Tiếng gào của nó cuối cùng cũng kéo được vài người đứng lại.
Có người bắt đầu giơ điện thoại quay.
Tổng giám đốc công ty nhanh chóng biết chuyện.
Ông gọi cho tôi.
“Chủ tịch, có cần báo cảnh sát không?”
“Không cần.”
Tôi ngồi trong phòng làm việc, nhìn ảnh hiện trường gửi đến, giọng bình tĩnh.
“Báo cảnh sát chỉ khiến chuyện xấu hơn. Bảo bộ phận truyền thông ra thông báo.”
“Viết thế nào ạ?”
“Đơn giản thôi.”
Tôi chậm rãi nói:
“Nói rằng đây là việc riêng của bà Tô Lan, không tiện chiếm dụng tài nguyên công cộng. Đồng thời, bà Tô cho rằng người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với lời nói và hành vi của mình. Ngoài ra, nhắc các bên truyền thông tôn trọng quyền riêng tư, nếu không công ty sẽ giữ quyền truy cứu pháp lý.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Thông báo đó… kín kẽ đến mức không ai bắt bẻ được.
Vừa thể hiện thái độ, vừa chặn đường những kẻ muốn lợi dụng.
Trò diễn của Lý Văn Bác… biến thành độc diễn.
Từ sáng đến chiều, nó chỉ nhận lại những ánh nhìn khác thường… và vài tấm ảnh bị chụp lén.
Cuối cùng, bị bảo vệ “mời” ra ngoài.
Chuyện này không những không ảnh hưởng đến tôi…
Mà còn khiến nó trở thành trò cười trong họ hàng.
Ngay cả anh tôi cũng nói:
“Nó đúng là mang cái ‘nghệ thuật hành vi’ học ở Đức về áp dụng rồi.”
Tôi không cười.
Chỉ thấy… đáng thương.
Tôi hoàn toàn gạt Lý Văn Bác ra khỏi cuộc sống của mình.
Tôi hẹn Lý Phi và vợ nó đi ăn.
Lý Phi là một đứa trẻ tốt, chăm chỉ, tự lập mở studio thiết kế riêng, làm ăn rất ổn.
Trong bữa ăn, tôi lấy ra một tập hồ sơ, đẩy về phía nó.
“Phi, đây là quà cưới cô tặng hai đứa.”
Nó mở ra, sững người.
Là hợp đồng mua một căn hộ lớn trong trung tâm thành phố, đứng tên nó.
“Cô! Cái này… quá quý rồi! Con không thể nhận!”
Nó vội đẩy lại.
“Không phải cho con, là cho con của con sau này.”
Tôi cười nhẹ.
“Hai đứa cũng nên tính chuyện mua nhà lớn rồi, khu này học khu tốt.”
Vợ nó ngồi bên cạnh cũng không nói nên lời.
“Cứ nhận đi.”
Giọng tôi không cho phép từ chối.
“Văn Bác không nên thân, gia sản lớn như vậy… sớm muộn cũng phải giao cho người xứng đáng. Cô tin con.”
Tôi nói “giao lại”…
Không phải toàn bộ tài sản.
Mà là tương lai của công ty.
Tôi muốn trao nó cho những người vừa có năng lực… vừa có nhân cách.
Mắt Lý Phi đỏ lên.
Không phải vì căn nhà.
Mà vì câu “cô tin con”.
Từ nhỏ, nó luôn sống dưới cái bóng của Lý Văn Bác.
Một đứa trẻ bình thường… không ai chú ý.
Đây là lần đầu tiên… nó được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Nó đứng dậy, cúi người thật sâu.
“Con cảm ơn cô. Con nhất định sẽ không khiến cô thất vọng.”
Tôi gật đầu.
Đây… mới là người thân tôi muốn giữ.
Đây… mới là ý nghĩa thật sự của tiền bạc.