Cậu Không Xứng Là Con Tôi
Chương 12
Sáng hôm sau, nó đến nhà hàng… xin nghỉ việc.
Quản lý không buồn khách sáo.
Lấy tiền lương trong ngăn kéo, ném lên bàn.
“Cầm rồi đi đi. Nhìn cậu thấy xui.”
Nó không cãi.
Chỉ lặng lẽ cầm mấy tờ tiền nhăn nhúm… quay đi.
Về phòng trọ, thu dọn đồ.
Thực ra… cũng chẳng có gì để dọn.
Vài chiếc áo mua ở chợ.
Một chiếc quần jeans bạc màu.
Số tiền còn lại sau khi bán xe… cũng chẳng còn bao nhiêu.
Nó đứng giữa căn phòng.
Nhìn xung quanh.
Tường ẩm mốc loang lổ.
Không khí nồng mùi mì gói rẻ tiền.
Nơi mà nó từng chán ghét đến cực điểm.
Giờ đây… lại giống như nơi nó nên thuộc về.
Nó đặt chìa khóa và tiền thuê còn lại lên bàn.
Đeo chiếc balo cũ.
Rời khỏi căn nhà.
Không quay đầu.
Không nhìn lại thành phố nó đã sống hơn hai mươi năm.
Nó đến bến xe.
Mua một tấm vé.
Đi đâu… nó không biết.
Chỉ tùy tiện chỉ vào một hướng trên bản đồ.
Một thành phố công nghiệp nhỏ ở phía Nam… nó chưa từng nghe tên.
Nó chỉ muốn rời đi.
Rời khỏi nơi chứa đầy thất bại và nhục nhã.
Rời khỏi tất cả những người từng biết nó.
Chiếc xe khách chậm rãi lăn bánh.
Nó tựa đầu vào cửa kính.
Nhìn cảnh vật lùi lại phía sau.
Gương mặt không biểu cảm.
Trong lòng… chỉ còn một suy nghĩ.
Nó phải sống.
Không phải để làm lại từ đầu.
Không phải để chứng minh với ai.
Chỉ là…
Để chuộc tội.
Dùng chính đôi tay mình… kiếm một bữa ăn.
Để hiểu cho rõ…
Cuộc sống mà nó từng khinh thường…
Rốt cuộc… có mùi vị như thế nào.
20
Sau khi tôi hoàn toàn gạt Lý Văn Bác ra khỏi thế giới của mình, cuộc sống của tôi bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, đầy sức sống.
Hoạt động của “Khởi Hành Capital” phát triển nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.
Ba người phụ nữ cộng lại gần một trăm năm mươi tuổi như chúng tôi… lại giống như quay về thời trẻ.
Ngày nào cũng gặp đội nhóm mới, xem dự án mới.
Từ trí tuệ nhân tạo, y sinh học… đến các thương hiệu tiêu dùng mới.
Trong mắt những người trẻ đó… là ánh sáng của tham vọng và tương lai.
Một thứ năng lượng sống mãnh liệt… khiến tôi bị cuốn theo.
Tôi không còn là người mẹ chỉ xoay quanh con trai.
Tôi trở thành một người “tạo giấc mơ”.
Một nhà đầu tư… giúp giấc mơ của người khác có đôi cánh.
Tôi bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở các diễn đàn kinh tế, các hội nghị thương mại.
Không còn cố tình sống kín đáo.
Tôi chia sẻ quan điểm, tư duy đầu tư của mình.
Và tôi nhận ra…
Khi tôi không còn bó mình trong vai trò “mẹ” nữa…
Thế giới của tôi rộng lớn đến không ngờ.
Có một lần, trong một diễn đàn về nữ lãnh đạo, người dẫn chương trình hỏi:
“Thưa bà Tô, theo bà, phụ nữ nên cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình như thế nào?”
Một câu hỏi cũ kỹ.
Tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả, mỉm cười.
“Trước đây, tôi cũng từng nghĩ, cân bằng là câu trả lời.”
“Tôi cố làm một người mẹ tốt, cũng cố làm một người lãnh đạo tốt.”
“Nhưng rồi tôi nhận ra, khi bạn cố làm hài lòng tất cả mọi người… thứ bạn đánh mất đầu tiên chính là bản thân mình.”
“Tôi chọn… không cân bằng.”
“Hành trình đời người có từng giai đoạn.”
“Khi bạn chọn sự nghiệp, hãy dốc hết sức, đừng cảm thấy có lỗi vì chuyện gia đình.”
“Khi bạn chọn gia đình, hãy tận hưởng, đừng tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ngoài xã hội.”
“Quan trọng nhất là…”
“Dù chọn con đường nào, hãy nhớ, bạn trước hết là chính bạn.”
“Một cá thể độc lập.”
“Sau đó mới là vợ, là mẹ.”
“Đừng bao giờ vì bất kỳ ai mà từ bỏ sự trưởng thành của chính mình.”
“Vì khi bạn đánh mất bản thân… mọi thứ bạn có, đều có thể rời bỏ bạn.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Rất nhiều cô gái trẻ nhìn tôi… ánh mắt sáng lên.
Tôi biết, câu chuyện của tôi đã cho họ một lựa chọn khác.
Một dũng khí khác.
Cảm giác đó… còn khiến tôi thỏa mãn hơn cả tiền bạc.
Thỉnh thoảng, anh tôi vẫn nhắc đến Lý Văn Bác.
Nói rằng nó đã bán chiếc BMW cũ, rời khỏi thành phố.
Đi đâu… không ai biết.
Giống như biến mất khỏi thế giới của tất cả mọi người.
Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ “ừ” một tiếng.
Rồi chuyển sang chuyện khác.
Cuộc đời nó…
Đã là một cuốn sách tôi khép lại.
Tôi sẽ không đọc lại.
Cũng không viết tiếp.
Tôi đang bận… viết chương mới của chính mình.
Còn ở một thành phố nhỏ phía Nam, cách đây hàng ngàn cây số…
Cuộc đời Lý Văn Bác… đang bắt đầu lại theo một cách nó chưa từng nghĩ đến.
Nó vào làm ở một nhà máy sản xuất linh kiện ô tô.
Một doanh nghiệp vốn Đức, quy mô không lớn nhưng quản lý rất nghiêm.
Nó không nói mình từng du học Đức.
Trong hồ sơ, chỉ ghi “tốt nghiệp trung học”.
Bởi vì nó phát hiện…
Tấm bằng đại học Đức của nó…
Ở đây, chỉ khiến người ta cười nhạt và nghi ngờ.
Nó bị phân vào xưởng dập.
Nơi vất vả nhất.
Ngày ngày làm việc với máy móc lạnh lẽo, tiếng ồn chói tai, mùi dầu nhớt nồng nặc.
Ca làm mười hai tiếng, xoay ca liên tục.
Tan ca, nó trở về ký túc xá tám người.
Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, tiếng nói chuyện thô ráp trộn lẫn vào nhau.
Nó ngủ ở giường tầng dưới gần cửa.
Đêm nào cũng nghe tiếng ngáy nối tiếp nhau.
Tháng đầu tiên…
Nó gần như phát điên.
Đã nhiều lần muốn bỏ chạy.
Nhưng mỗi lần đi đến cổng nhà máy…
Nhìn thấy dòng chữ sơn đỏ:
“Chất lượng là sinh mệnh, an toàn là đảm bảo.”
Nó lại dừng lại.
Rồi nhớ đến câu nói cuối cùng của tôi.
“Học cách làm một con người đúng nghĩa.”
Con người đúng nghĩa… là gì?
Nó không biết.
Nhưng chắc chắn…
Không phải là con người trước đây của nó.
Thế là nó cắn răng ở lại.
Học cách chen vào căng tin giành cơm.
Học cách dựa vào máy móc mà ngủ gật trong giờ nghỉ.
Học cách coi những vết phồng rộp trên tay… là chuyện thường ngày.
Nó ném bản thân mình…
Vào lò luyện khổng lồ mang tên cuộc đời.
Không biết sẽ bị rèn thành thứ gì.
Chỉ biết…
Phải chịu đựng.
Phải tiếp tục sống.