Cậu Không Xứng Là Con Tôi

Chương 11



Cuối cùng, tôi khép lại bằng một câu:

“Ý nghĩa của tiền bạc không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, mà ở việc nó có thể tạo ra bao nhiêu giá trị. Tôi hy vọng, nửa đời sau của mình, sẽ dùng những gì đã tích lũy để thắp sáng thêm nhiều ước mơ của người trẻ. Xin cảm ơn.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tôi nhìn thấy Lý Phi ngồi hàng ghế đầu, mắt đỏ hoe, vỗ tay thật mạnh.

Sau buổi lễ là tiệc rượu long trọng.

Tôi và Lý Phi cầm ly, đi giữa đám đông, trò chuyện cùng những người có tiếng trong giới.

Mọi thứ… hoàn hảo đến mức gần như không thật.

Cho đến khi tôi quay người định lấy thêm một ly champagne.

Bước chân tôi… khựng lại.

Ở một góc không ai chú ý trong đại sảnh.

Một nhân viên phục vụ đang cúi đầu thu dọn bát đĩa.

Động tác của anh ta hơi vụng về, một chiếc ly trượt khỏi khay, rơi xuống đất vỡ tan.

Quản lý lập tức chạy tới, mắng xối xả.

“Cậu làm cái gì vậy! Tay chân vụng về! Biết hôm nay là dịp gì không? Khách ở đây là ai không? Không muốn thưởng tháng nữa à!”

Người phục vụ cúi đầu liên tục xin lỗi.

“Xin lỗi, quản lý… tôi sai rồi, tôi dọn ngay…”

Giọng nói khàn khàn, hạ thấp đến tận cùng.

Nhưng giọng đó…

Tôi không bao giờ quên.

Là Lý Văn Bác.

Nó gầy đến mức hốc hác, mặt vàng vọt, tóc rối.

Bộ đồng phục rẻ tiền trên người nó… lạc lõng đến đáng thương.

Không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo ngày xưa.

Nó giống như một viên đá bị giẫm xuống bùn.

Không ai để ý.

Thậm chí… còn bẩn.

Nó cúi xuống, nhặt từng mảnh kính vỡ.

Mảnh sắc cứa vào tay, máu lập tức trào ra.

Nhưng nó như không cảm thấy đau.

Chỉ lặng lẽ… nhặt từng mảnh.

Lý Phi cũng nhìn thấy.

Nó khựng lại, định bước tới.

Tôi kéo tay nó.

Nó quay lại nhìn tôi, trong mắt có chút không nỡ.

Tôi khẽ lắc đầu.

Một năm qua, tôi vẫn nghe anh tôi kể lại vài chuyện về nó.

Tôi biết nó làm ở nhà hàng này.

Biết nó sống rất vất vả.

Bị đồng nghiệp chèn ép, bị khách làm khó, bị quản lý mắng mỏ.

Những điều nó từng khinh thường… giờ trở thành cuộc sống hằng ngày của nó.

Nó không tìm tôi nữa.

Cũng không liên lạc với ai trong họ hàng.

Nghe nói… nó đã trả lại 50.000 tệ cho anh tôi.

Không thiếu một đồng.

Có lẽ…

Một năm này, thật sự đã dạy nó điều gì đó.

Thế nào là cuộc sống.

Thế nào là tôn nghiêm.

Thế nào là làm người.

Nhưng tất cả…

Đã không còn liên quan đến tôi.

Mỗi người trưởng thành đều phải tự trả giá cho lựa chọn của mình.

Đó là bài học của nó.

Không ai có thể học thay.

Tôi thu lại ánh mắt.

Cầm lấy một ly champagne mới.

Tôi mỉm cười với Lý Phi.

“Đi thôi, bên kia có mấy nhà đầu tư, cô giới thiệu cho con.”

“…Vâng.”

Lý Phi nhìn lại lần cuối bóng người vẫn đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ.

Rồi đi theo tôi.

Tiến vào nơi ánh đèn rực rỡ.

Tôi không quay đầu.

Cuộc đời tôi, kể từ khi tự tay mở cánh cửa đó… đã là một con đường rộng lớn, đầy hoa.

Còn có những người, những chuyện…

Cứ để họ ở lại phía sau.

Mãi mãi.

19

Buổi tiệc xa hoa đêm đó… trở thành bước ngoặt của Lý Văn Bác.

Trước đó, cuộc đời nó là từ trên cao rơi xuống bùn, đầy bất mãn, oán hận và tự lừa dối.

Sau đó… nó thậm chí không còn sức để vùng vẫy trong bùn nữa.

Đêm ấy, nó không nhớ mình đã về căn phòng trọ như thế nào.

Chỉ nhớ rõ một khoảnh khắc.

Khi nó ngồi xổm dưới đất, dùng đôi tay rướm máu nhặt từng mảnh kính vỡ…

Ánh mắt nó… không khống chế được mà dõi theo hai bóng người.

Một người… là mẹ nó.

Người mà nó từng quen thuộc đến từng hơi thở.

Giờ lại rực rỡ đến mức… nó không dám nhìn thẳng.

Bà mặc sườn xám tím.

Thanh nhã, điềm tĩnh.

Giống như một đóa hoa nở trong ánh trăng, cao quý đến mức không thể chạm tới.

Nụ cười trên mặt bà… là thứ nó chưa từng thấy.

Một sự nhẹ nhõm… thật lòng.

Người còn lại… là Lý Phi.

Người anh họ mà nó từng coi là tầm thường, ngu ngốc, không có tương lai.

Giờ đây, anh đứng cạnh mẹ nó, trong bộ vest chỉnh tề, tự tin đón nhận những lời chúc tụng từ khắp nơi.

Anh đứng ở vị trí… vốn dĩ thuộc về nó.

Còn nó…

Lý Văn Bác, “tinh anh du học Đức”…

Lại giống như một con chuột cống.

Mặc bộ đồng phục lạc lõng.

Vì làm vỡ một chiếc ly… bị mắng ngay trước mặt bao người.

Khoảnh khắc đó…

Nó mới thực sự hiểu thế nào là… cách biệt giữa trời và đất.

Không phải nó từ trên cao rơi xuống.

Mà là… từ đầu đến cuối, nó chưa từng đứng trên cao.

Nó chỉ đứng trên một cái tháp mà mẹ nó dựng lên.

Nhầm tưởng… tất cả dưới chân đều do mình giành được.

Giờ mẹ rút chiếc thang đi…

Nó mới nhận ra…

Ngay cả đứng vững trên mặt đất… nó cũng không làm được.

Trở về phòng trọ.

Nó không bật đèn.

Ngồi trên nền nhà lạnh ngắt.

Nhìn ánh đèn rực rỡ của khu thương mại xa xa.

Ngồi suốt một đêm.

Không khóc.

Không phát điên.

Trong lòng… chỉ còn một sa mạc chết lặng.

Nó cuối cùng cũng hiểu ra.

Thứ nó mất…

Không chỉ là 80.000.000 tệ.

Không chỉ là một người mẹ.

Mà là… tư cách làm người.

Một con người được tôn trọng, được yêu thương, được kỳ vọng.

Tất cả… nó đã tự tay phá hủy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...