Cậu Không Xứng Là Con Tôi
Chương 13
21
Thời gian… là người thợ điêu khắc tàn nhẫn nhất, nhưng cũng công bằng nhất.
Nó mài mòn góc cạnh của con người.
Đồng thời… khắc vào tận xương những dấu vết mới.
Hai năm sau.
Lý Văn Bác không còn là cậu “tốt nghiệp cấp ba” lúng túng khi mới vào xưởng nữa.
Làn da nó sạm lại vì dầu máy và nắng.
Ánh mắt không còn sự khinh miệt và nông nổi.
Chỉ còn lại… sự trầm ổn và kiên định.
Đôi tay nó… đầy những vết chai và sẹo nhỏ.
Một đôi tay… của người lao động thực sự.
Từ một công nhân đứng máy ở tầng thấp nhất…
Nó dựa vào sự chăm chỉ và chút tiếng Đức chưa quên hết…
Từng bước lên làm tổ trưởng kiểm tra chất lượng.
Lương không cao.
Nhưng đủ để sống.
Nó không còn ở ký túc xá tám người.
Mà thuê một căn nhà nhỏ có sân gần nhà máy.
Sau giờ làm, nó tự tay dọn dẹp sân vườn.
Không trồng cây cảnh “cao cấp”.
Mà trồng mướp, ớt, và vài cây hướng dương.
Nó còn nhặt về nuôi một con mèo hoang.
Mỗi tối tan ca, nó ngồi trong sân.
Uống chai bia hai tệ.
Nhìn con mèo lăn qua lăn lại dưới chân.
Tiếng ồn nhà máy…
Sự ồn ào của thành phố…
Dường như đều ở rất xa.
Nó bắt đầu hiểu thế nào là “yên ổn”.
Một cảm giác mà trước đây nó chưa từng có.
Thứ cảm giác này…
Còn khiến nó bình yên hơn cả khi nghe nhạc cổ điển, uống cà phê đen ngày xưa.
Nó dần nhận ra…
Cái gọi là “chất lượng cuộc sống”…
Không phải được xây bằng đồ đắt tiền hay gu thẩm mỹ giả tạo.
Mà là… sự đầy đặn trong tâm hồn.
Giống như những bông hướng dương trong sân nó.
Dù mọc trên đất cằn…
Vẫn hướng về phía mặt trời.
Cố gắng sống.
Một ngày nọ, dây chuyền sản xuất nhập từ Đức trong xưởng đột nhiên gặp sự cố.
Mấy công nhân lâu năm vây quanh máy, loay hoay mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Kỹ sư người Đức thì đang nghỉ phép.
Nếu không sửa kịp…
Cả xưởng phải dừng lại, thiệt hại rất lớn.
Quản đốc sốt ruột đến mức toát mồ hôi.
Lý Văn Bác cũng đến xem.
Nó nhìn máy, nghe mô tả sự cố.
Trong đầu… chợt lóe lên những ký ức cũ.
Ngày mới sang Đức.
Nó từng làm thêm trong một nhà máy tương tự.
Nhớ lại người thợ Đức già vừa uống bia vừa chỉ nó cách bảo trì máy.
Nhớ cả cuốn sổ hướng dẫn dày cộp bằng tiếng Đức…
Mà nó từng học thuộc lòng chỉ để qua môn.
“Quản đốc…”
Nó do dự rồi lên tiếng.
“Cho tôi… thử được không?”
Quản đốc nhìn nó, nửa tin nửa ngờ.
“Cậu á? Biết làm không?”
“Trước đây… có tiếp xúc qua một chút.”
Còn nước còn tát.
Quản đốc gật đầu.
Lý Văn Bác tháo găng tay.
Hít sâu một hơi.
Nó đi quanh máy, kiểm tra từng bộ phận, từng đồng hồ.
Động tác… tập trung và thuần thục.
Mấy công nhân xung quanh nhìn nó đầy tò mò.
Không ai ngờ… người tổ trưởng ít nói này lại có bản lĩnh như vậy.
Nửa tiếng sau…
Nó tìm ra vấn đề.
Một cảm biến bị lão hóa, dữ liệu bị lệch.
Nó tìm linh kiện thay thế.
Tháo ra.
Lắp vào.
Hiệu chỉnh.
Khởi động lại.
Tiếng máy vận hành ổn định vang lên.
Dây chuyền… hoạt động trở lại.
Cả xưởng bùng lên tiếng reo hò và vỗ tay.
Quản đốc đập mạnh vào vai nó, kích động đến nói không nên lời.
“Giỏi lắm! Cậu lập công lớn rồi!”
Lý Văn Bác nhìn những gương mặt xung quanh.
Chân thành.
Kính trọng.
Mắt nó… chợt nóng lên.
Đó là lần đầu tiên trong đời…
Lý Văn Bác, bằng chính năng lực của mình, chứ không phải cái danh “con trai của Tô Lan”… nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Cảm giác ấy…
Còn khiến nó tự hào hơn cả tấm bằng đại học ở Đức.
Hơn cả bất kỳ thư nhận việc nào từ công ty lớn.
Khoảnh khắc đó…
Nó mới thật sự… làm hòa với chính mình của quá khứ.
Lại một năm mới.
Trong căn hộ mới của tôi, khách khứa đông vui, tiếng cười rộn rã.
Lý Phi đã trở thành một trong những đối tác của “Khởi Hành Capital”.
Vợ nó cũng vừa sinh một bé gái đáng yêu.
Tôi ôm đứa bé trong lòng, nhìn căn phòng tràn ngập tiếng cười…
Trong lòng… chỉ còn lại sự biết ơn.
Đang giữa bữa tiệc, anh tôi kéo tôi sang một bên.
Đưa cho tôi một phong bì.
“Lan… cái này Văn Bác nhờ người chuyển cho anh.”
Tôi khựng lại.
Mở ra.
Bên trong không có thư.
Chỉ có một tờ chứng từ chuyển khoản.
Và một bảng lương gấp lại.
Trên chứng từ, người nhận là anh tôi.
Số tiền: 50.000 tệ.
Ghi chú: trả nợ.
Bảng lương đã cũ.
Tên ghi là “Lý Bác”.
Lương mỗi tháng… chỉ hơn 3.000 tệ.
Tôi nhìn tờ giấy đó.
Gần như có thể tưởng tượng…
Nó đã tích cóp từng đồng như thế nào… để trả đủ 50.000 tệ.
Trong lòng tôi… khẽ rung lên một chút.
Không phải xót xa.
Không phải cảm động.
Mà là…
Nhẹ lòng.
Giống như nhìn thấy một đứa trẻ lạc đường rất lâu…
Cuối cùng cũng tìm được lối đi của mình.
Dù nơi nó trở về…
Không còn là nhà của tôi nữa.
Tôi gấp lại giấy tờ.
Đặt vào phong bì.
“Anh… số tiền này, anh giúp em quyên góp cho trường vùng núi nhé.”
“Còn em…”
“Em không sao.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
Rồi quay lại phòng khách.
Tiếp tục bế đứa bé nhỏ trong lòng.
Ngoài cửa, pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đêm.
Tôi biết…
Ở một nơi rất xa…
Có một người… cũng đang nhìn thấy cùng bầu trời ấy.
Cuộc đời chúng tôi…
Có lẽ sẽ không bao giờ còn giao nhau nữa.
Nhưng điều đó… không quan trọng.
Quan trọng là…
Nó đã học được cách đứng vững trên mảnh đất này… bằng chính đôi chân của mình.
Vậy là đủ rồi.
Câu chuyện của tôi… đã sang trang mới.
Còn câu chuyện của nó…
Mới chỉ bắt đầu.
Chúng tôi… đều đang đi về phía ánh sáng của riêng mình.
HẾT