Cái Giá Phải Trả Của Một Sự Thiên Vị

Chương 3



5.

Tối hôm đó, tôi và Lâm Duy tắt hết đèn trong nhà, ngồi nói chuyện suốt cả đêm.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định:

Không thể tiếp tục để người khác muốn làm gì thì làm.

Phải chủ động. Phải phản công.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm, cùng Lâm Duy lái xe về quê.

Điểm đến không phải nhà mẹ tôi, mà là sân nhà của ông Ba, em ruột ông nội tôi – người lớn tuổi nhất trong họ, cũng là người có tiếng nói nhất.

Tôi trải hết mọi thứ lên bàn:

– Bản photo sao kê tài khoản ngân hàng, liệt kê toàn bộ số tiền tôi đã chuyển cho mẹ suốt nhiều năm qua

– Clip tôi quay lại cảnh Trần Kiệt đứng dưới công ty, chửi bới, dọa dẫm và làm loạn

Ông Ba đeo kính lão, cẩn thận xem từng tờ giấy, từng đoạn video, không bỏ sót một chi tiết nào.

Xem xong, ông trầm ngâm rất lâu.

Rồi đột nhiên vỗ bàn cái "rầm", giọng giận run:

“Trời đất ơi, cái kiểu này là muốn loạn nhà loạn cửa rồi hả?!”

Chiều hôm đó, ông gọi hết họ hàng trong làng về họp mặt ở từ đường.

Mẹ tôi cứ tưởng ông Ba gọi để bênh vực bà, vừa vào cửa đã lao tới, khóc lóc kể lể, nào là tôi bất hiếu, bị chồng xúi giục, ruồng bỏ người mẹ cực khổ nuôi mình lớn.

Bố tôi đứng đằng sau, cúi đầu không nói gì.

Tôi không cãi. Không đôi co.

Chỉ yên lặng đặt lại tất cả bằng chứng ra giữa bàn, trước mặt toàn bộ họ hàng.

Căn phòng im phăng phắc.

Mọi ánh mắt dồn về phía mẹ tôi – không còn là thương hại hay tin tưởng, mà là nghi ngờ, chấn động và giận dữ.

Tôi thấy rõ… bà bắt đầu hoảng loạn.

Bà nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người không còn tin tưởng mình nữa, nhìn tôi – gương mặt không chút cảm xúc, lạnh đến mức tàn nhẫn.

Phòng tuyến cuối cùng trong lòng bà, rốt cuộc cũng sụp đổ.

Bà đột ngột bật dậy từ dưới đất, như phát điên, gào lên như thể muốn rút tim gan mà ném ra ngoài:

“Tôi thiên vị nó thì sao hả?!”

“Nó mới là cháu ruột của tôi!”

“Bố mẹ nó mất sớm, lúc hấp hối, em gái tôi đã gửi gắm nó lại cho tôi. Dù có đi ăn xin, tôi cũng phải nuôi nó lớn thành người!”

“Tôi nợ em gái tôi! Tôi phải bù đắp! Phải cho nó những điều tốt nhất trên đời!”

Tiếng hét như xé rách không gian ấy, đã xé luôn cả một bí mật mà bà đã chôn giấu suốt hai mươi lăm năm trời.

Căn phòng họ từ rầm rì bỗng trở nên câm lặng.

Không một tiếng động. Không một hơi thở.

Tất cả mọi người đều chết sững trước bí mật động trời vừa được phơi bày.

Kể cả tôi.

Kể cả bố tôi.

Khuôn mặt ông lập tức biến sắc, xanh lét như không còn giọt máu.

Ông chết trân nhìn mẹ tôi, đôi môi run rẩy như muốn hỏi điều gì đó nhưng không phát ra tiếng.

Hiển nhiên, ông cũng là người vừa mới biết được sự thật này… lần đầu tiên.

Trần Kiệt… không phải em ruột tôi.

Mà là em họ, là con trai của người dì út đã mất sớm – cũng là đứa cháu duy nhất của bà ấy để lại.

Mẹ tôi vừa khóc vừa cười như kẻ hóa dại:

“Là tôi nợ em gái tôi… nên tôi muốn dốc hết tất cả để bù đắp cho nó.”

“Tiền của con… tình yêu của con… tất cả những gì con có… đều phải là của nó!”

“Vì tôi nợ nó! Con cũng nợ nó!”

Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng vì cảm xúc dâng trào của bà…

và nhận ra – mọi cảm xúc cuối cùng trong lòng tôi, đã hoàn toàn nguội lạnh.

Thì ra, ba mươi hai năm làm con của tôi, chẳng qua chỉ là công cụ để bà chuộc lỗi với người đã chết.

Một cuộc đời bị đánh tráo. Một bản án được thi hành trong im lặng.

Còn tôi, chẳng qua chỉ là vật tế sinh trong buổi lễ chuộc tội kéo dài cả đời bà.

 

6.

Biết được sự thật rồi, lòng tôi lại bình tĩnh một cách lạ lùng.

Giống như một con thuyền đã chòng chành giữa bão tố suốt bao năm, rốt cuộc cũng đã cập bến.

Dù bến bờ ấy, chỉ còn lại hoang tàn đổ nát.

Tôi nhìn những gương mặt chết lặng trong từ đường:

Họ hàng ngẩn ngơ không nói nổi câu nào.

Bố tôi mặt trắng bệch như người vừa bị rút cạn máu.

Mẹ tôi thì hoàn toàn mất kiểm soát, cười khóc xen lẫn, như người điên.

Tôi không để cảm xúc cuốn đi.

Tôi lấy ra một xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Trong đó có tất cả:

– Những năm tháng mẹ đối xử với tôi thế nào

– Bà đã bòn rút tôi ra sao

– Và cả hình ảnh Trần Kiệt phè phỡn trên mạng xã hội:

Khoe xe sang, khoe đồng hồ hàng hiệu, khoe cảnh ra vào những nơi xa xỉ bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi.

Tôi đưa xấp giấy cho Lâm Duy, anh lặng lẽ đi phát cho từng người một.

“Thưa các bác, các chú, đây chính là thứ mà mẹ tôi gọi là ‘làm ăn đàng hoàng’. Là cách bà ấy đối xử tốt với ‘nó’.”

Giọng tôi không lớn, nhưng giữa căn phòng im lặng đến nghẹt thở, từng chữ vang lên rõ ràng như tiếng chuông rơi xuống nền đá.

Mọi người cúi nhìn xuống những tờ giấy trong tay:

Là gương mặt Trần Kiệt cười tươi rói, khoe mẽ trong những bộ đồ đắt tiền, đứng cạnh xe hơi bóng loáng.

Rồi lại ngẩng lên, nhìn tôi – với chiếc áo khoác cũ kỹ đã mặc mấy năm trời.

Không khí thay đổi. Hẳn hoi. Rõ rệt.

Gió bắt đầu xoay chiều.

Lúc đầu là những tiếng xì xào.

Rồi bắt đầu có người cất tiếng.

Nhưng lần này – đích ngắm không còn là tôi.

Mà là… mẹ tôi.

“Hiểu Lan, chị làm chuyện này có quá đáng quá không đấy?”

“Con gái ruột của chị đấy! Sao lại ép nó tới nước này?”

“Vì một thằng cháu mà đẩy con mình vào chỗ chết, chị nghĩ gì vậy hả?”

Mẹ tôi chết lặng.

Bà chưa từng ngờ được… tôi lại dám đi đến nước này.

Cái đứa con mà trước giờ luôn vâng lời, nhịn nhục, yên lặng không cãi nửa lời –

giờ lại đứng lên lật hết mọi thứ, không để lại một đường lui nào cho bà.

Còn Trần Kiệt…

Từ “niềm tự hào” mà bà cưng như vàng

Giờ đã trở thành trò cười của cả họ hàng – một kẻ ăn bám đúng nghĩa, sống bằng máu thịt của chị gái mình, không hơn không kém.

Tôi bước lên giữa từ đường, đứng trước mặt tất cả họ hàng, bình tĩnh nói rõ quyết định của mình.

“Từ nay về sau, việc chăm sóc cha tôi – tôi sẽ tự mình lo liệu.”

“Còn mẹ tôi, tôi sẽ hỏi ý kiến tổ dân phố và cơ quan chức năng, thực hiện theo đúng mức nghĩa vụ chu cấp tối thiểu theo quy định của pháp luật – không hơn một xu, cũng không thiếu một xu.”

“Về phần Trần Kiệt, tôi không có nghĩa vụ nuôi nấng, cũng chẳng có trách nhiệm phải bù đắp gì. Pháp luật không quy định, đạo lý cũng không ép buộc.”

Từng câu từng chữ của tôi, rơi xuống nền đất như tiếng búa gõ, vang dội và chắc nịch.

Ông Ba – người lớn tuổi nhất trong họ – đứng bật dậy, đập mạnh tay lên bàn, giọng nghiêm khắc:

“Cứ làm như vậy!”

“Con gái như vậy là quá đúng! Ai còn dám đến làm phiền vợ chồng nó nữa, là chống lại cả dòng họ này đấy!”

Mẹ tôi và Trần Kiệt – trước bao ánh mắt khinh thường, chỉ trích – cuối cùng cũng rụt cổ rời khỏi từ đường, thất thểu như những kẻ thua trận.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy họ thảm hại đến thế.

Nhưng tôi không hả hê.

Không sung sướng.

Không báo thù thành công mà phấn khích.

Chỉ có một cảm giác duy nhất len vào lòng…

Mệt. Mệt đến tận xương tuỷ.

Cuối cùng cũng… kết thúc rồi.

 

7.

Quả báo của Trần Kiệt đến nhanh hơn tôi tưởng.

Cái gọi là “đầu tư” của hắn, thực chất chỉ là một trò lừa đảo trắng trợn.

Gã “bạn thân” ôm sạch số tiền rồi biến mất không dấu vết.

Chiếc xe sang hắn hay khoe khoang, thực ra là mua bằng hình thức vay trả góp không cần đặt cọc.

Giờ thì… cắt mất nguồn tiền từ tôi, đến tiền trả góp hàng tháng hắn cũng không kham nổi.

Giấy đòi nợ từ ngân hàng, điện thoại từ các chủ nợ – ào ào như bão tuyết tấp vào người hắn.

Hắn bắt đầu sống chui lủi, trốn chỗ này, lánh chỗ kia.

Hắn cầu cứu mẹ tôi.

Và mẹ tôi… lại tìm đến tôi.

Lần này bà không còn khóc lóc ầm ĩ hay làm loạn nữa.

Chỉ lặng lẽ ngồi ở cổng nhà tôi, mặt mũi tiều tụy, tóc bạc trắng, già đi như thêm cả chục tuổi.

Bà nói bà biết sai rồi. Là bà có lỗi với tôi.

Bà xin tôi, chỉ xin tôi giúp Trần Kiệt thêm một lần cuối cùng.

“Coi như mẹ cầu xin con. Nó mà có chuyện gì… mẹ sống cũng không nổi nữa…”

Nghe thật đáng thương.

Nhưng trong lòng tôi – một gợn sóng cũng không có.

Lâm Duy không để bà kịp bước vào sân.

Anh đứng chặn ở cửa, ánh mắt kiên quyết:

“Mẹ, vợ con đã nhẫn nhịn đủ rồi.”

“Trần Kiệt là người trưởng thành, hắn phải tự gánh hậu quả do mình gây ra.”

“Hôm nay… mẹ không được vào nhà.”

Mẹ tôi ngồi lì trước cửa, ngay nền xi măng lạnh ngắt, từ giữa trưa cho đến tận khi trời sập tối.

Hàng xóm đi qua, ai cũng đứng lại nhìn, bàn tán, chỉ trỏ.

Cả một đoạn phố trở thành sân khấu cho bi kịch gia đình tôi.

Nhưng tôi vẫn không mở cửa. Không mềm lòng.

Tôi thừa hiểu—tất cả chỉ là một cái bẫy mới.

Chỉ cần tôi nhượng bộ dù chỉ một lần, rắc rối sẽ kéo đến như lũ tràn đê.

Thấy tôi cứng rắn không lay chuyển, Trần Kiệt cuối cùng cũng lật mặt.

Hắn bắt đầu gửi tin nhắn đe dọa.

“Chị đừng ép tôi! Ép tôi tới đường cùng, tôi liều mạng đấy!”

“Không đưa tiền? Tôi sẽ phơi hết chuyện xấu của chị và chồng chị ra cho thiên hạ biết!”

“Chị chết thì tôi cũng chết! Chúng ta cùng nổ tung luôn!”

Tôi nhìn những dòng chữ điên dại ấy…

Khuôn mặt không chút biểu cảm.

Sau đó, tôi lặng lẽ chụp lại từng tin nhắn, lưu lại cẩn thận.

Từng dòng, từng chữ, đều là bằng chứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...