Cái Giá Của Sự Khinh Thường
Chương 8
“Viễn San, tôi không còn là máy rút tiền của nhà cô nữa.”
Nói xong tôi cúp máy.
Ngay sau đó, chuyện học của Tiểu Niên cũng bại lộ, trước đây Phương Viễn Châu bỏ 30.000 tệ để chạy suất vào khu thực nghiệm, nhưng khi bên kia kiểm tra hộ khẩu thì phát hiện đã chuyển đi.
“Anh Phương, hộ khẩu của cháu không còn ở khu này, chúng tôi không thể giữ suất học.”
Anh ta lập tức cuống lên.
“Có thể linh động một chút không, tôi đã nộp 30.000 tệ rồi.”
Bên kia trả lời rất lịch sự.
“Xin lỗi anh, hộ khẩu không thuộc khu thì bao nhiêu tiền cũng không giải quyết được, đây là quy định bắt buộc.”
Anh ta gọi điện chất vấn tôi.
“Em chuyển hộ khẩu của Tiểu Niên đi rồi, suất học bên này mất hết, em biết anh tốn bao nhiêu tiền không.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Viễn Châu, học khu của Tiểu Niên bây giờ là trường thực nghiệm.”
“Đứng đầu toàn thành phố.”
“Tốt hơn cái anh bỏ 30.000 tệ chạy gấp mười lần.”
“Còn miễn phí.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh ta chỉ nói một câu.
“Em cố ý.”
Tôi không phủ nhận.
“Đúng, tôi cố ý.”
Thứ anh ta bỏ 30.000 tệ cũng không mua được, mẹ tôi chỉ cần một căn nhà là đủ, người mà anh ta khinh thường lại cho con anh ta một điểm xuất phát mà anh ta có cố cả đời cũng không với tới.
Nhưng trước đó anh ta đã làm gì, bắt bà ngủ phòng chứa đồ, không cho nói chuyện, gọi bà là bảo mẫu, nghĩ lại mới thấy chua chát đến mức nào.
12
Phương Viễn Châu vẫn chưa từ bỏ, bắt đầu xuất hiện dưới nhà mẹ tôi, khi thì ôm hoa, khi thì xách trái cây, đứng dưới nắng một hai tiếng liền.
Mẹ tôi nhìn thấy vài lần cũng mềm lòng.
“An Ninh, nó đứng dưới kia kìa, trời nắng thế, hay gọi nó lên uống nước.”
Tôi nhìn xuống người đàn ông cúi đầu dưới kia, trong đầu lại hiện lên một chuyện.
Mùa hè năm ngoái, lúc nóng nhất.
Mẹ tôi bị sốc nhiệt, chóng mặt, buồn nôn, suýt ngất trong bếp.
Tôi gọi cho Phương Viễn Châu.
“Anh mua giúp em thuốc hạ nhiệt về nhé, mẹ em bị sốc nhiệt rồi.”
Anh ta nói.
“Chiều nay anh có cuộc họp.”
Tôi nói lại.
“Mẹ em bị nặng rồi.”
Anh ta đáp rất thản nhiên.
“Bảo bà uống nhiều nước là được, đừng làm quá.”
Hôm đó tôi phải xin nghỉ, tự chạy về mua thuốc cho mẹ, bà uống xong nằm trong phòng chứa đồ cả ngày, không ai hỏi han.
Tối anh ta về nhà, câu đầu tiên là.
“Hôm nay sao không có cơm.”
Tôi kể lại chuyện đó cho mẹ tôi.
Bà im lặng một lúc rồi kéo rèm lại.
“Con nói đúng, nó đứng dưới kia hai tiếng cũng không bằng hai năm mẹ chịu ở đó.”
Cuối cùng Phương Viễn Châu cũng rời đi, trước khi đi còn gửi một tin nhắn rất dài, nói muốn thay đổi, xin tôi cho cơ hội, hứa sau này sẽ không nói mẹ tôi một câu khó nghe.
Lời hứa nghe rất trọn vẹn.
Nhưng đến quá muộn.
Những lời đó đáng ra phải nói từ hai năm trước, không phải sau khi biết mẹ tôi có ba căn nhà.
Tôi không trả lời.
Quay người vào bếp giúp mẹ rửa rau.
Một tháng sau, anh ta gửi một tin nhắn ngắn.
“Anh không gánh nổi căn nhà nữa, định bán đi, mẹ anh bị bệnh, Viễn San cũng không trả nổi thẻ, em có thể cho anh vay ít tiền không.”
Tôi nhìn một lúc, rồi trả lời.
“Không được.”
Sau đó xóa luôn đoạn chat.
Khó khăn của anh ta là do chính anh ta tạo ra, cả gia đình họ tiêu xài hai năm không để dành nổi một đồng, vì ngay từ đầu họ đã tính sống dựa vào tôi.
Lương tôi phải nộp, tiền nhà tôi trả phần lớn, con thì để mẹ tôi nuôi miễn phí, bây giờ máy rút tiền không còn, người giúp việc cũng không còn, cái gọi là cuộc sống “đàng hoàng” của họ… tự nhiên cũng biến mất.
13
Cuối cùng, Phương Viễn Châu gửi đến một bản thỏa thuận ly hôn, rất ngắn, chỉ viết quyền nuôi Tiểu Niên thuộc về tôi, mỗi tháng anh ta cấp 1.500 tệ tiền nuôi con, còn lại anh ta không đòi hỏi gì nữa.
Tôi đọc hai lần rồi ký, hôm ký xong tôi đăng một tấm ảnh Tiểu Niên chạy trên bãi cỏ dưới lầu, kèm dòng “khởi đầu mới”, người đầu tiên thả tim là mẹ tôi, nickname “bà Tú Chi”, còn để lại một câu giọng quê, dịch ra là “con gái cố lên”.
Tối hôm đó tôi dẫn mẹ và Tiểu Niên đi ăn một bữa tử tế ở nhà hàng lớn nhất khu phía đông, mẹ tôi cầm thực đơn mà cứ chần chừ nói món nào cũng đắt, tôi đẩy thực đơn về phía bà, bảo hôm nay muốn ăn gì cứ gọi, con gái trả tiền.
Mẹ tôi lật rất lâu rồi chỉ gọi bốn món, toàn là những món ngày nhỏ bà hay nấu cho tôi như thịt kho, sườn chua ngọt, trứng xào cà chua, thêm một bát mì trứng, còn cười ngượng nói đồ nhà hàng chắc không giống bà nấu.
Món lên bàn, đúng là không giống, nhưng tôi vẫn ăn hết ba bát cơm, mỗi miếng đều thấy yên lòng, Tiểu Niên ngồi ghế trẻ em vừa gõ muỗng vừa gọi “ngoại ơi thịt”, giọng quê rõ ràng khiến mẹ tôi bật cười, vừa gắp thịt vừa dỗ “ăn chậm thôi, nóng đó”.
Người bàn bên nhìn qua cũng không có ánh mắt gì lạ, vì nơi này là khu phố cũ phía đông, nói giọng quê là chuyện bình thường.