Bị Ép Bóc Tôm, Tôi Đập Nát Cả Một Gia Đình

Chương 6



Giọng Lưu Mai, chanh chua và đầy ác ý, vang lên rõ ràng từng chữ.

“Con ranh đó tưởng tôi không trị được nó à, tôi cố tình bắt nó bóc tôm cho Đình Đình để dằn mặt nó đấy!”

“Mẹ nó cũng chẳng ra gì, mới sinh ra cái loại không biết điều như vậy!”

“Đợi ly hôn xong, tôi để nó trắng tay, cút ra khỏi nhà này không mang theo được một đồng!”

Mỗi câu, đều là chính miệng bà ta nói ra.

Mỗi câu, đều là con dao tự đâm vào chính mình.

Tôi tắt ghi âm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mây tan, nắng lên.

Cố Dịch, Lưu Mai, Cố Đình… ngày tàn của các người đến rồi.

09

Tôi lập tức gửi file ghi âm cho luật sư Lý, lần này, quyền chủ động đã nằm trong tay tôi.

Luật sư Lý nghe xong gần như gọi lại ngay, giọng bà vừa giữ được sự chuyên nghiệp vừa không giấu nổi sự hứng khởi.

“Cô Khương, giá trị của đoạn ghi âm này không thể đo đếm.”

“Nó không chỉ lật ngược toàn bộ câu chuyện ‘nạn nhân’ của họ, mà còn là bằng chứng trực tiếp cho hành vi vu khống và ý đồ chiếm đoạt tài sản.”

“Có nó trong tay, chúng ta không chỉ nắm chắc phần thắng trong vụ ly hôn, mà cả vụ kiện xâm phạm danh dự cũng đủ khiến họ trả giá đắt.”

Nghe đến đó, cảm giác uất ức trong lòng tôi như bị quét sạch.

“Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Không vội.” giọng bà trầm ổn, từng chữ đều chắc nịch.

“Cứ để họ diễn tiếp.”

“Bọn họ đang đứng trên đỉnh dư luận, càng ồn ào thì khi rơi xuống sẽ càng đau.”

“Chúng ta không cần làm gì cả, cứ nhìn họ tự phô bày.”

“Đợi đến khi giấy triệu tập đến tay họ, vào đúng lúc họ đắc ý nhất, chúng ta mới đưa đoạn ghi âm này ra làm chứng cứ then chốt.”

“Tôi muốn họ từ trên cao rơi thẳng xuống bùn.”

Tôi hiểu ngay chiến lược của bà.

Một đòn đánh không cần vội, nhưng phải chí mạng.

Tôi rất thích.

Những ngày sau đó, tôi làm theo lời khuyên, tắt toàn bộ mạng xã hội, không nhìn không nghe bất kỳ điều gì bên ngoài.

Tôi về nhà bố mẹ, không ai hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nấu cho tôi một bàn đầy những món tôi thích.

Sự ấm áp đó đủ để chữa lành tất cả.

Còn bên phía nhà họ Cố, đúng như dự đoán, họ càng diễn càng hăng, như những kẻ không biết mình sắp rơi.

Cố Đình bắt đầu nhận phỏng vấn từ các trang tin địa phương, khóc lóc kể chuyện như một người con hiếu thảo bảo vệ mẹ.

Lưu Mai cũng “bệnh nhẹ” trở lại, quay video trên giường, vừa khóc vừa kể tội tôi trước ống kính.

Cố Dịch thì đóng vai người chồng đáng thương bị vợ phản bội, ánh mắt lúc nào cũng như chịu đựng.

Cả gia đình họ, diễn đến mức hoàn hảo như một vở kịch được luyện tập kỹ lưỡng.

Không ít người tin, mạng xã hội tràn ngập lời chỉ trích nhắm vào tôi.

Có người còn đào cả thông tin cá nhân, điện thoại tôi bị gọi liên tục, tin nhắn chửi rủa chất đầy.

Tôi không phản ứng, chỉ lặng lẽ chụp lại từng bằng chứng.

Tất cả, rồi sẽ trở thành con dao quay ngược lại với họ.

Cuối cùng, khi họ đang say sưa trong sự ủng hộ của dư luận, giấy triệu tập của tòa án như một cái tát vang dội, rơi thẳng vào tay từng người.

Tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của họ, từ bất ngờ sang khinh thường, như thể đây chỉ là nỗ lực cuối cùng vô ích của tôi.

Không lâu sau, luật sư Lý nhận được điện thoại từ phía bên kia.

Giọng đối phương đầy ngạo mạn.

“Luật sư Lý, thân chủ của cô định chơi đến cùng à?”

“Tôi khuyên nên biết điều, chấp nhận điều kiện hòa giải trước đó, vẫn còn kịp.”

Luật sư Lý khẽ cười.

“Luật sư Trương, có lẽ anh chưa hiểu rõ tình hình.”

“Tôi chính thức thông báo, thân chủ của tôi từ chối mọi hình thức hòa giải.”

“Hẹn gặp anh tại tòa.”

Nói xong, bà cúp máy.

Ngày xét xử được ấn định sau một tuần.

Còn phía nhà họ Cố, lại càng đẩy sự việc lên cao trào, thuê người lan tin trên các diễn đàn địa phương, còn tuyên bố sẽ “phát trực tiếp phiên tòa” để cho mọi người thấy “kết cục của người vợ độc ác.”

Họ muốn biến phòng xử án thành nơi kết tội danh dự của tôi, nhưng đáng tiếc, bàn cờ này họ đã tính sai ngay từ đầu.

Trước ngày mở phiên tòa một hôm, Cố Dịch dùng số lạ gọi cho tôi, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo cái kiểu tự cao khiến người ta chán ghét.

“Khương Hòa, mai ra tòa rồi, em sợ chưa?”

“Giờ hối hận vẫn kịp, chỉ cần quỳ xuống xin lỗi mẹ anh, anh có thể cân nhắc giảm cho em chút tiền phải bồi thường.”

Tôi nghe mà chỉ thấy nực cười, không còn tức giận, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

“Cố Dịch, anh thật sự nghĩ các người thắng chắc rồi sao?”

“Không thì sao, chứng cứ ở trong tay bọn anh, dư luận cũng đứng về phía bọn anh, em lấy gì mà đấu.”

“Khương Hòa, em không thắng nổi đâu.”

Tôi bật cười, tiếng cười vang lên rõ ràng và nhẹ nhõm như thể vừa nghe một trò hề.

“Vậy thì ngày mai ra tòa, chúng ta cùng xem thử, rốt cuộc ai mới là kẻ thua thảm hại nhất.”

Tôi cúp máy, chặn luôn số đó, ngoài cửa sổ đêm đã xuống sâu, nhưng tôi biết bình minh đang ở rất gần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...