Bị Ép Bóc Tôm, Tôi Đập Nát Cả Một Gia Đình

Chương 7



10

Trong phòng xử án, không khí nặng nề đến mức gần như đông cứng, từng ánh mắt đều như đang chờ một màn phán xét.

Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn, bên cạnh là bố và luật sư Lý, bàn tay bố nắm chặt tay tôi, âm thầm truyền cho tôi sự vững vàng.

Phía đối diện, gia đình họ Cố ngồi chỉnh tề như đã chuẩn bị sẵn cho một màn trình diễn, ai cũng mang theo vẻ mặt tự tin đến đáng ghét.

Lưu Mai mặc đồ giản dị, trang điểm nhợt nhạt cố tạo vẻ đáng thương, Cố Đình ngồi bên cạnh ánh mắt sắc như dao, thỉnh thoảng liếc về phía tôi đầy thù địch.

Cố Viễn Sơn vẫn giữ vẻ lạnh lùng như không liên quan, còn Cố Dịch thì cúi đầu né tránh, dáng vẻ nhu nhược khiến chút tình cảm cuối cùng trong tôi cũng tan biến.

Luật sư của họ, Trương, đứng lên trình bày, giọng trôi chảy như đã luyện tập hàng trăm lần, từng câu từng chữ đều được tô vẽ để nghe hợp lý.

Ông ta lấy bài viết trên mạng làm nền, dùng ngôn ngữ pháp lý đóng khung lại, biến lời bịa đặt thành thứ tưởng như sự thật.

Ông ta nói tôi nóng nảy, chỉ ba ngày sau cưới đã đánh người lớn khiến đối phương hoảng loạn phải nhập viện, còn đưa ra giấy chẩn đoán “rối loạn stress cấp tính”.

Ông ta nói tôi nhắm vào tài sản nhà chồng, khẳng định toàn bộ tiền mua nhà, sửa chữa và nội thất đều do phía họ chi trả.

Ông ta còn lấy ra những bản sao chứng từ mà họ đã lấy trộm từ két sắt, xếp thành một xấp dày trước mặt tòa.

Không dừng lại ở đó, ông ta tiếp tục công kích nhân cách tôi, nói tôi đời sống tình cảm phức tạp, không xứng nhận bất kỳ tài sản chung nào.

Thậm chí, họ còn đưa ra hai “nhân chứng”, nói từng thấy tôi thân mật với người đàn ông khác trước hôn nhân.

Lời khai của họ đầy lỗ hổng, nhưng dưới sự dẫn dắt của luật sư Trương, vẫn tạo ra ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ.

Trên hàng ghế dự khán, những người bị kích động bắt đầu xì xào, ánh mắt hướng về tôi đầy định kiến và tò mò.

Âm thanh đó như những mũi kim nhỏ, châm vào thần kinh, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, không biểu lộ gì.

Tôi nhìn thấy khóe môi Lưu Mai và Cố Đình khẽ cong lên, họ tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Họ nghĩ trước dư luận và đống “chứng cứ” kia, tôi sẽ không còn đường nói.

Luật sư Lý từ đầu đến cuối không ngắt lời, chỉ lặng lẽ ghi chép, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Cho đến khi luật sư Trương kết thúc với yêu cầu bác toàn bộ đơn kiện của tôi và buộc tôi phải xin lỗi, bồi thường, bà mới khép sổ lại.

Thẩm phán nhìn sang phía chúng tôi.

“Mời luật sư nguyên đơn tiến hành trình bày và đối chất.”

Luật sư Lý đứng dậy, khí chất thay đổi hoàn toàn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

“Thưa tòa, toàn bộ những gì phía bị đơn vừa trình bày, theo quan điểm của chúng tôi, đều là sự bịa đặt có chủ đích và được dựng lên bằng chứng cứ giả.”

Giọng luật sư Lý không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng lan khắp phòng xử, mang theo sự chắc chắn của người nắm toàn cục.

“Trước hết, về việc thân chủ tôi bị cáo buộc ‘đánh người lớn’, tôi xin hỏi bị đơn Lưu Mai, ngày xảy ra sự việc, bà có xúc phạm mẹ của thân chủ tôi hay không?”

Lưu Mai khựng lại, ánh mắt né tránh: “Tôi… tôi không có, tôi chỉ dạy nó quy củ thôi.”

“Dạy quy củ?” Luật sư Lý khẽ cười, giọng nhẹ mà sắc, “Vậy câu ‘mẹ cô dạy cô kiểu gì’ có phải do bà nói không?”

Sắc mặt Lưu Mai lập tức đỏ bừng: “Tôi… tôi không nhớ!”

“Không nhớ cũng không sao, chúng tôi có cách giúp bà nhớ lại.”

Luật sư Lý quay sang phía thẩm phán, giọng điềm tĩnh: “Kính thưa tòa, phía chúng tôi có một chứng cứ quan trọng, xin được trình bày và phát ngay tại phiên.”

Bà lấy ra một chiếc USB, khoảnh khắc đó, Cố Dịch khựng mạnh, mặt trắng bệch như vừa nhận ra điều gì.

Lưu Mai và Cố Đình vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ nhìn nhau đầy hoang mang, trong khi thẩm phán gật đầu cho phép phát.

Thiết bị được kết nối, cả phòng xử lặng xuống, rồi giọng nói chua chát của Lưu Mai vang lên, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...