Bị Ép Bóc Tôm, Tôi Đập Nát Cả Một Gia Đình
Chương 5
08
Tin đồn lan đi như virus, chỉ trong một buổi sáng đã phủ kín từng góc công ty, khiến không khí xung quanh tôi trở nên nặng nề đến ngạt thở.
Tôi đi từ phòng trà về chỗ ngồi, quãng đường chỉ vài chục mét mà như bước trên kim, ánh mắt dò xét, khinh thường và cả hả hê đổ dồn từ bốn phía.
Tôi giữ thẳng lưng, không nhìn ai, ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra, vì tôi biết lúc này mọi lời giải thích đều vô nghĩa.
Trước những lời dối trá được dệt nên có chủ đích, sự thật lại trở nên yếu ớt đến đáng buồn.
Tôi mở máy tính, cố gắng tập trung làm việc nhưng đầu óc rối như tơ, từng suy nghĩ đan chéo khiến tôi không thể yên ổn.
Chiêu này của Cố Dịch đánh trúng điểm yếu của tôi, kiện tụng có thể thắng thua theo pháp luật, nhưng danh tiếng trong công việc một khi bị phá hủy thì hậu quả không thể lường.
Gần trưa, trưởng bộ phận gọi tôi vào phòng, gương mặt ông nghiêm túc, đặt trước mặt tôi một bản in.
Chính là bài viết đang lan trong nhóm.
“Khương Hòa, chuyện này tôi cần cô giải thích rõ.”
Giọng ông nặng nề, không còn sự thoải mái như trước.
“Công ty không can thiệp đời tư, nhưng nếu đời tư ảnh hưởng đến hình ảnh chung thì chúng tôi buộc phải xử lý.”
Tôi hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Thưa anh, những gì trên đó đều là bịa đặt.”
“Đây là tranh chấp ly hôn giữa tôi và Cố Dịch, gia đình anh ta cố tình bôi nhọ tôi để chiếm lợi thế về tài sản.”
Ông nhíu mày.
“Cô có bằng chứng không?”
“Luật sư của tôi đang xử lý, sẽ sớm có kết quả.”
Ông im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Được, tôi tin nhân viên của mình.”
“Nhưng tôi hy vọng cô giải quyết nhanh, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực.”
“Tạm thời tôi cho cô nghỉ vài ngày, tập trung xử lý việc riêng.”
Nghe thì là thông cảm, nhưng thực chất là giữ khoảng cách.
Trước khi mọi chuyện rõ ràng, tôi đã trở thành “rủi ro” mà công ty cần tránh.
Bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi cay xè, nhưng tôi không quay về mà cứ đi vô định trên phố.
Điện thoại rung liên tục, bạn bè gửi link hỏi han, họ hàng gọi đến tra hỏi, nhưng tôi không trả lời bất kỳ ai.
Cảm giác bị cô lập chưa từng rõ ràng đến thế.
Ngay khi tôi gần như bị sự ngột ngạt đó nhấn chìm, một số lạ gọi đến, tôi định từ chối nhưng lại vô thức nhấn nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nữ hơi khàn.
“Xin hỏi, có phải Khương Hòa không?”
“Là tôi.”
“Tôi là cô của Cố Dịch, Cố Lam.”
Cái tên này khiến tôi khựng lại, ký ức mơ hồ hiện lên về người phụ nữ ít nói, có vẻ lạc lõng trong gia đình đó.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” giọng tôi vẫn giữ cảnh giác.
Bên kia khẽ thở dài.
“Những gì trên mạng, tôi đều thấy rồi.”
“Tôi biết, đó không phải sự thật.”
Tôi sững người.
“Cố Đình bị nuông chiều từ nhỏ, thói lật trắng thay đen giống hệt mẹ nó.”
“Anh trai tôi thì lúc nào cũng né tránh, không muốn dính vào chuyện gì.”
“Tôi biết con chịu thiệt.”
Không ngờ trong nhà họ Cố vẫn có người tỉnh táo.
Mắt tôi nóng lên.
“Cảm ơn cô.”
“Không cần cảm ơn, tôi chỉ không chịu nổi cái kiểu của họ.”
Cố Lam ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Tôi gọi cho con là để nói một chuyện.”
“Tối hôm xảy ra chuyện, Lưu Mai hoảng quá nên gọi cho tôi.”
“Trong điện thoại, bà ta đâu có yếu đuối như trên mạng.”
“Bà ta chửi con từ đầu đến chân, nói muốn dằn mặt con để con biết quy tắc nhà họ Cố, không ngờ con không chịu khuất phục.”
“Bà ta kể hết, từ việc cố tình chọc tức con cho đến những câu bà ta nói về mẹ con.”
Tim tôi đập nhanh.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” giọng Cố Lam mang theo chút ý cười, “tôi có thói quen, những cuộc gọi quan trọng đều ghi âm lại.”
Hô hấp của tôi khựng lại.
Ghi âm.
Thứ đó… chính là đòn phản công hoàn hảo.
“Cô ơi… đoạn ghi âm này…”
“Tôi biết con cần nó.” Cố Lam đáp dứt khoát, giọng không chút do dự, như đã quyết từ trước.
“Tôi sớm đã chướng mắt bà chị dâu đó rồi, ỷ nhà mẹ đẻ có chút tiền mà lên mặt với anh tôi, với họ hàng cũng chưa từng coi ai ra gì.”
“Lần này coi như tôi giúp anh tôi dọn dẹp lại cái nhà đó.”
“Tôi sẽ gửi file cho con qua WeChat, sau đó xóa số tôi đi, coi như chưa từng có tôi tồn tại.”
Bà nói xong liền cúp máy, không cho tôi kịp nói thêm một câu nào.
Vài giây sau, điện thoại rung lên, một file ghi âm hiện ra trước mắt tôi.
Tay tôi run nhẹ khi bấm mở.