58 Vạn Và Bộ Mặt Thật Của Anh Ta
Chương 13
Tôi đọc xong, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lòng lại vững lạ thường.
Tôi chụp toàn bộ đoạn chat, lưu vào thư mục cloud mới, đặt tên: “Tần Diệu – cảnh báo rủi ro”.
Sau đó trả lời một câu.
“Tôi nhắc anh một lần.”
“Toàn bộ đoạn chat này tôi đều lưu lại.”
“Nếu còn tiếp tục quấy rối hoặc đe dọa, tôi sẽ nhờ luật sư xử lý trực tiếp.”
“Anh họ tôi làm nghề này.”
Lần này tôi cố ý gõ thật rõ hai chữ “luật sư”.
Bên kia im lặng rất lâu.
Một lúc sau mới trả lại một câu.
“Em có cần làm căng đến vậy không? Dù gì chúng ta cũng từng ở bên nhau hai năm.”
Tôi nhìn câu đó, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh của hai năm ấy.
Tan làm, anh ta ngồi xổm trước cửa ga tàu đợi tôi, một tay giơ ly trà sữa.
Những đêm hè ở quán vỉa hè, vừa ăn xiên nướng vừa bóc tôm cho tôi.
Mùa đông quàng khăn cho tôi, còn cười bảo “cổ em ngắn, phải giữ ấm cho kỹ”.
Khi đó, tôi tin tất cả những gì anh ta nói, kể cả những lời khoe khoang, cũng sẵn lòng coi là tương lai.
Nhưng giờ những hình ảnh đó như phủ một lớp sương mỏng.
Tôi nghĩ vài giây, rồi gõ trả lời.
“Tôi không muốn nói chuyện tình cảm với anh nữa.”
“Chỉ nói một chuyện.”
“Hôm đó ở 4S, anh đứng trước mặt tôi, mở miệng đã coi 58 vạn là con bài của mình.”
“Từ khoảnh khắc đó, giữa chúng ta đã không còn là vấn đề tình cảm đơn thuần nữa.”
“Nếu anh thích tính toán, vậy thì làm theo quy tắc.”
Tôi nhìn lại mấy dòng chữ, chắc chắn không có cảm xúc thừa, cũng không mất kiểm soát, rồi mới gửi đi.
Lần này, anh ta không trả lời nữa.
Khung chat im lặng.
Tôi nhấn vào avatar, ngón tay dừng trên “chặn”.
Chần chừ hai giây, rồi chuyển sang “tắt thông báo”.
Chặn thì quá dứt khoát, lại giống như tôi còn để tâm.
Tắt thông báo là vừa đủ.
Nếu sau này anh ta còn giở trò gì, tôi vẫn nắm được động tĩnh.
Tôi đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi.
Cảm giác nghẹn trong ngực bấy lâu… cuối cùng cũng có chỗ thoát ra.
Tối về, tôi gửi toàn bộ chuyện hôm nay cho anh họ Triệu Minh Viễn.
Anh trả lời rất nhanh, gửi một đoạn voice.
“Tốt, đoạn chat này giữ lại rất có giá trị.”
“Những lời anh ta nói đã gần chạm đến ranh giới đe dọa và lừa đảo rồi, dù chưa đến mức hình sự, nhưng trong tranh chấp dân sự cũng đủ chứng minh đối phương có ý đồ xấu.”
“Nhớ, không gặp riêng, không nói chuyện lan man qua điện thoại.”
“Càng nhiều nội dung bằng chữ càng tốt, đều là chứng cứ.”
“Nếu anh ta đến công ty gây rối, gọi anh ngay.”
“Phần còn lại để anh xử lý.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh, dứt khoát, nghe là thấy yên tâm.
Tôi nhắn lại “vâng”, rồi hỏi thêm.
“Anh, anh nghĩ anh ta có thể đến công ty em thật không?”
“Loại người này, em cứ tính kịch bản xấu nhất, dù chưa chắc làm được, họ vẫn sẽ thử.”
“Nhưng em không cần sợ.”
“Chỉ cần nhớ một điều.”
“Dù anh ta có làm gì, cũng không động được đến 58 vạn.”
“Quyền chủ động đang nằm trong tay em.”
Tôi nhìn câu “quyền chủ động nằm trong tay em”, trong lòng như có thứ gì đó sáng lên.
Hóa ra, từ lúc tôi gửi tiền vào tài khoản kỳ hạn…
Tôi đã tự kéo mình ra khỏi cái bẫy bị người khác điều khiển.
Chỉ là tôi vẫn quen ngoái lại phía sau.
Tắt WeChat, tôi đi tắm.
Nước nóng xối xuống vai, cuốn trôi cả ngày mệt mỏi.
Hơi nước phủ mờ gương, tôi đưa tay lau đi, nhìn vào khuôn mặt trong gương.
Có chút tiều tụy, có chút xa lạ.
Nhưng ánh mắt… sáng hơn mấy ngày trước.
Tôi khẽ cười với chính mình.
“Lâm Hiểu Ninh, mày làm được.”
Tôi nói thầm trong lòng.
Hôm sau đi làm, mọi thứ vẫn như cũ.
Khoảng mười giờ sáng, trong nhóm bộ phận đột nhiên hiện lên một tin nhắn.
“Mọi người chú ý, gần đây tình trạng rò rỉ tài liệu dự án khá nghiêm trọng, khi gửi file cần đặc biệt cẩn thận.”
Phía sau là một chuỗi dấu chấm than đỏ chói.
Tim tôi khẽ siết lại, vô thức nhìn sang bàn đối diện.
Tiểu Phương đang cúi đầu gõ bàn phím, tai nghe vắt qua tóc, biểu cảm hoàn toàn bình thường.
Mấy hôm trước, phòng marketing có nhắc đến việc kế hoạch của đối thủ trùng lặp bất thường với đề án bên tôi.
Lúc họp, sắc mặt lãnh đạo khá khó coi.
Khi đó tôi chỉ nghĩ đối thủ có tai mắt nhiều, không suy nghĩ sâu.
Nhưng tin nhắn “rò rỉ tài liệu” vừa xuất hiện…
Những mảnh ghép rời rạc trong đầu tôi bỗng nối lại thành một đường.
Trước đây có lần tôi đi công tác, Tiểu Phương chủ động nói giúp tôi theo dõi email dự án.
Khi tôi quay về, máy tính vẫn mở, cô ta cười nói “tớ không động vào file của cậu đâu, chỉ xem bảng biểu thôi”.
Tối hôm đó, cô ta hỏi về khách hàng lớn tôi đang phụ trách, nói “nghe nói ngân sách cao lắm, cậu phải cố gắng đấy”.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là quan tâm.
Còn có lần tôi tăng ca đến hơn mười giờ, cô ta lại ngồi đợi, vừa xem phim vừa chờ tôi đi taxi cùng.
Hôm đó cô ta thuận miệng nói có bạn học làm HR ở công ty đối thủ.
“Bên họ cũng áp lực lắm, làm proposal đến chết mà thưởng còn không bằng bên cậu.”
Giờ nghĩ lại…
Những câu hỏi đó quá có mục đích.