58 Vạn Và Bộ Mặt Thật Của Anh Ta
Chương 12
“Vừa có người tự xưng bên công trình gọi đòi 3 vạn, nói Tần Diệu đã kể hết về em và số tiền đó, còn ám chỉ nếu không trả sẽ làm chuyện quá đáng.”
Chưa đến nửa phút, anh gọi lại.
“Em còn ở công ty không?”
“Còn.”
“Ghi âm chưa?”
“Rồi.”
“Gửi anh.”
Tôi gửi file ghi âm qua WeChat.
Anh mở lên nghe ngay.
Giữa chừng còn dừng vài lần, chắc đang ghi chú.
Vài phút sau, anh quay lại cuộc gọi.
“Loại cuộc gọi này không có gì bất ngờ.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Họ kéo em vào câu chuyện, liên tục nhấn mạnh mối liên hệ giữa em và số tiền, rồi cuối cùng buông một câu ‘làm chuyện quá đáng’ để dọa.”
“Cái kịch bản này anh thấy trong hồ sơ không dưới một lần.”
“Phản ứng vừa rồi của em rất ổn.”
Nghe câu đó, sợi dây căng trong lòng tôi chùng xuống một chút.
“Vậy tiếp theo em nên làm gì?”
“Trước hết, em tổng hợp toàn bộ nội dung liên quan lại, anh giữ một bản.”
Anh nói, giọng chắc như đóng đinh.
“Công ty em có đồn công an hay chốt trực gần đó không?”
“Có.”
“Chiều nay tan làm đừng về ngay, ghé qua đó báo trước một tiếng.”
“Cho họ nghe đoạn ghi âm, nói rõ đối phương tự xưng là ai, có lời lẽ gây áp lực và ám chỉ đe dọa.”
“Nhờ họ lập một bản ghi nhận tình hình đơn giản.”
“Sau này nếu có chuyện xảy ra, đã có hồ sơ trước thì xử lý sẽ nhanh hơn.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Còn nữa.”
Anh họ dừng lại một chút.
“Khoảng hai tuần tới, hạn chế về nhà quá muộn một mình.”
“Nếu tăng ca, đi cùng đồng nghiệp hoặc gọi xe về thẳng trước cổng.”
“Điện thoại luôn giữ đủ pin.”
“Gặp bất kỳ người hay tình huống bất thường nào, gọi anh ngay.”
“Đừng tự mình chống đỡ.”
“Ừm.”
Cúp máy xong, tôi vẫn đứng dựa vào tường thêm vài giây.
Cho đến khi điện thoại rung lên lần nữa, là Tiểu Lưu nhắn trong nhóm thúc tôi về họp, tôi mới hít sâu một hơi, đẩy cửa thoát hiểm bước ra.
Không khí náo nhiệt của giờ ăn trưa đã tan hết.
Hành lang trống trơn, ánh đèn hắt xuống sàn lạnh lẽo.
Tôi quay lại chỗ ngồi, cố giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì.
Buổi họp chiều dài lê thê.
Trưởng phòng đứng phía trên nói về kế hoạch quý sau, slide lật từng trang, tôi vừa ghi chép vừa ép mình tập trung.
Dù có rối đến đâu… công việc vẫn phải làm.
Ít nhất, đây là thứ tôi còn có thể kiểm soát.
Trước giờ tan làm, tôi gửi xong báo cáo ngày, cố tình chờ gần hết người trong phòng mới từ từ thu dọn.
Điện thoại đã bật lại chuông, nhét trong túi quần.
Ra khỏi tòa nhà, ánh chiều vừa tắt, chân trời còn sót lại một vệt cam nhạt.
Tôi không đi về phía ga tàu như thường ngày, mà rẽ sang đồn công an nhỏ bên kia đường.
Biển xanh trắng nổi bật trong màn đêm.
Bên trong sáng trưng, vài cảnh sát đang trực ở quầy.
Tôi bước tới, nói rõ mục đích.
Cậu cảnh sát trẻ nghe xong, dẫn tôi sang bàn bên, bảo tôi mở ghi âm.
Khi phát đến câu “trong lòng khó chịu thì tôi làm chuyện quá đáng, ai cũng không ngăn được”, cậu ta khẽ nhíu mày.
“Kiểu lời này dạo này gặp khá nhiều.”
Cậu xoay màn hình máy tính, tay gõ nhanh.
“Chúng tôi sẽ lập một bản ghi nhận tình hình cho cô.”
“Số điện thoại của đối phương cô gửi lại cho tôi.”
Tôi làm theo.
Sau khi xong việc, tôi ra ngoài, lòng nhẹ đi một chút, như vừa đặt thêm một lớp bảo vệ quanh mình.
Tôi mở điện thoại, nhìn vào khung chat với Tần Diệu, rồi gõ.
“Tần Diệu, anh thật sự nghĩ tôi ngu đến mức mới mở thẻ ngân hàng hôm qua à?”
“Tấm thẻ đó là ba tôi trực tiếp đi cùng tôi làm, tiền cũng là ông đứng đó nhìn tôi gửi vào.”
“Anh nói hệ thống theo dõi là có thể tùy tiện rút tiền, vậy ngân hàng định để khách hàng kiện tập thể chắc?”
Tôi cố ý nhấn mạnh bốn chữ “ba tôi trực tiếp”.
Dòng “đang nhập…” bên kia hiện lên rồi tắt, như ánh mắt vừa chột dạ vừa cố gồng.
Vài giây sau, anh ta gửi liền mấy đoạn voice, tôi không mở, để hệ thống tự chuyển thành chữ.
“Em nói chuyện kiểu gì vậy, anh chỉ là tốt bụng nhắc em thôi”
“Em không biết đâu, có những thứ là kiểm soát nội bộ, khách hàng bình thường không biết được”
“Bạn anh là phá lệ nói cho anh biết, bị phát hiện là mất việc đấy”
Càng về sau càng giống tự tâng bốc mình.
Tôi lướt qua, lòng không còn gợn sóng.
Trước kia tôi còn nghĩ, có lẽ trong đó vẫn có chút thật lòng.
Ít nhất là không muốn tôi gặp chuyện.
Nhưng giờ tôi hiểu rồi.
Thứ anh ta tiếc… không phải tôi.
Mà là 58 vạn tệ, và cái gọi là “cơ hội” trong miệng anh ta.
Tôi không đi theo nhịp của anh ta nữa, trực tiếp gửi lại.
“Được thôi, vậy anh bảo bạn anh gọi trực tiếp cho tôi.”
“Tôi vừa hay có danh thiếp của quản lý khách hàng bên ngân hàng, có thể đối chiếu luôn xem ai đang bịa chuyện.”
Lần này, bên kia im lặng rất lâu.
Tôi gần như tưởng tượng được cảnh anh ta ngồi trước màn hình, không giữ nổi thể diện mà vẫn không chịu nhận thua.
Nửa phút sau, anh ta chỉ trả lại một câu.
“Hiểu Ninh, em thay đổi rồi.”
Tôi nhìn ba chữ đó, bất giác muốn cười.
“Ừ.”
Tôi trả lời.
“Tôi cuối cùng cũng biết, lời của ai nên tin, lời của ai chỉ nên nghe cho vui.”
Như bị chọc trúng chỗ đau, tin nhắn bên kia dồn dập hiện lên.
“Tôi biết ngay mà, có tiền rồi là coi thường người khác”
“Tiền ba mẹ em vất vả kiếm được, em dùng để giữ thể diện, giả thanh cao à?”
“Đến lúc xảy ra chuyện, em nghĩ chút khôn vặt đó bảo vệ được em sao?”
“Đến lúc đó đừng khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”
Lớp vỏ “quan tâm” cuối cùng cũng rơi xuống.
Lộ ra nguyên hình.