58 Vạn Và Bộ Mặt Thật Của Anh Ta

Chương 14



Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tôi cố ép mình bình tĩnh.

Chưa có chứng cứ… tất cả chỉ là suy đoán.

Giờ nghỉ trưa, tôi hẹn cô ta xuống quán cà phê mới mở dưới lầu.

Không khí oi bức, chuông gió treo trên cửa kính khẽ vang khi chúng tôi bước vào.

Chúng tôi chọn chỗ gần cửa sổ.

Tiểu Phương vẫn nhiệt tình như trước, gọi cho tôi một ly latte, cho mình một ly caramel macchiato.

“Hiểu Ninh, dạo này sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải tăng ca nhiều không?”

Cô ta vừa khuấy cà phê vừa hỏi, ánh mắt trông rất chân thành… rất quan tâm.

Tôi nâng cốc lên, nhấp một ngụm, rồi mới lên tiếng.

“Tiểu Phương, tớ hỏi cậu một chuyện.”

Tôi cố giữ giọng thật bình thản.

“Dạo này cậu có từng nói về dự án bên mình với người ở công ty khác không?”

Cây khuấy trong tay cô ta khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục xoay.

“Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?” Cô ta cười, “ngành nhỏ thế này, ai mà chẳng có quen biết, ăn uống gặp nhau là chuyện bình thường mà.”

“Ăn uống thì bình thường.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Tớ hỏi là… có gửi nội dung chi tiết dự án cho họ xem không.”

Cô ta ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác rất nhanh.

“Cậu đang nghi tớ à?”

Cô ta cười, nhưng nụ cười hơi cứng.

“Dạo này cậu áp lực quá nên đến tớ cũng không tin nữa sao?”

Tôi nhìn cô ta.

Người từng cùng tôi đứng trong phòng trà than phiền khách hàng.

Người từng cùng tôi giành vé concert, ăn uống, cười nói.

Trong mắt cô ta có một thứ tôi rất quen.

Là cảm giác bị vạch trần… xen lẫn không cam lòng và tức giận.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như có thứ gì đó rơi xuống.

“Tớ không nghi vô căn cứ.”

Tôi nói chậm rãi.

“Công ty đã bắt đầu kiểm tra rồi.”

“Cậu biết mà, dự án lớn tớ đang phụ trách… gần đây bị đối thủ đụng nội dung quá nhiều.”

“Khi lãnh đạo gọi tớ lên hỏi, tớ đã nói rõ.”

“Tài liệu đó ngoài gửi cho khách hàng và sếp, chỉ có cậu… là từng chạm vào lúc tớ đi công tác.”

“Cậu bảo tớ phải giải thích thế nào?”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Ngón tay siết chặt cốc giấy, khớp tay trắng bệch.

“Cậu có ý gì?”

Giọng cô ta hạ thấp.

“Cậu đang đổ bẩn lên người tớ?”

“Có phải vì chuyện cá nhân dạo này của cậu nên muốn tìm người trút giận không?”

Khi nhắc đến “chuyện cá nhân”, ánh mắt cô ta khẽ chao đi, như vừa lỡ lời.

Tôi chỉ nhìn, không nói.

Vài giây sau, cô ta dường như nhận ra mình mất kiểm soát, hít sâu, lại khoác lên vẻ dịu dàng quen thuộc.

“Hiểu Ninh, cậu biết mà, tớ luôn coi cậu là chị em tốt.”

“Nếu thật có chuyện gì, tớ sẽ nói với cậu đầu tiên.”

“Chúng ta cùng một phe, sao cậu lại nghi tớ?”

Hai chữ “chị em” và “cùng phe” được cô ta nhấn rất mạnh, như tấm lá chắn cuối cùng.

Tôi định nói thêm, nhưng điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của anh họ.

“Hiểu Ninh, trước em có nói bên công ty bị lộ dự án?”

“Anh có người quen trong ngành, bên đối thủ có người nói họ vừa nhận được một ‘phương án nội bộ’, trùng khớp cao với bên em.”

“Em để ý người xung quanh.”

Tôi đọc xong, tim siết lại.

Như có ai cầm đèn rọi thẳng vào góc tối trong lòng tôi.

“Tiểu Phương.”

Tôi ngẩng đầu, gọi thẳng tên cô ta.

“Nói thật với tớ.”

“Có phải cậu đã gửi bản kế hoạch của tớ cho người khác không?”

Môi cô ta khẽ động, ánh mắt lảng đi rồi lại hạ xuống.

“Tớ không biết cậu đang nói gì.”

Ngón tay cầm cốc bắt đầu run nhẹ.

Khoảnh khắc đó, tôi biết… câu trả lời đã không còn quan trọng nữa.

Phản ứng của cô ta đã rõ hơn mọi lời nói.

Không gian im lặng vài giây.

Chỉ còn tiếng máy pha cà phê rì rì phía xa.

Ngoài cửa kính có người đi qua, bóng lướt ngang bàn.

Tôi bỗng thấy rất mệt.

“Tại sao?”

Tôi hỏi khẽ.

“Nếu cậu thật sự làm vậy… tại sao lại là tớ?”

Mắt cô ta đỏ lên, ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh nhìn có chút méo mó vì tủi thân.

“Vì cậu có tất cả.”

Cô ta nói.

“Cậu có ba mẹ làm hậu thuẫn, có anh họ làm luật sư chống lưng.”

“Cậu vào công ty chưa đầy hai năm đã cầm dự án lớn, lãnh đạo họp lúc nào cũng gọi tên khen cậu trước.”

“Còn tớ thì sao?”

“Tớ ở đây bốn năm, làm đủ thứ việc lặt vặt, viết content, làm bảng biểu.”

“Có dự án mới, lãnh đạo lại nói ‘giao cho Hiểu Ninh, cô ấy trẻ, có sức bật’.”

“Cậu có biết cảm giác đó không?”

Giọng cô ta nghẹn dần.

“Tớ không phải không cố gắng, tớ vào sớm hơn cậu, tớ cũng tăng ca đến nửa đêm…”

“Nhưng trong mắt họ, tớ chỉ là người có thể thay thế bất cứ lúc nào.”

“Cậu vừa đến… tớ lập tức bị thay thế.”

Khi nói đến hai chữ “thay thế”, ánh mắt cô ta sắc như dao.

Tôi nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác rất phức tạp.

Có đau vì bị phản bội.

Có tức giận.

Nhưng cũng có một phần… khó phủ nhận.

Tôi chưa từng nghĩ, mỗi lần mình được khen…

Cô ta đứng ở đó, nhìn bằng ánh mắt như thế nào.

Tôi cũng chưa từng để ý, khi mình than thở vì tăng ca, có phải cô ta đã thức trắng mấy đêm liền hay không.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng không phải lý do để cô ta đem dự án đi bán.

“Vậy nên cậu mới nghĩ… đem phương án cho công ty khác, đổi lấy chút lợi ích, là có thể chứng minh mình cũng giỏi?”

Tôi hỏi.

“Không phải như vậy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...