Ván Cờ Thế Mạng

Chương 9



Mà là một cuộc săn mồi được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Còn tôi và gia đình… chỉ là những quân tốt vô danh, có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.

Tay chân tôi lạnh ngắt.

Đúng lúc đó, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên sắc lại, như vừa phát hiện điều gì đó.

Anh liếc nhanh về phía cửa quán, động tác nhỏ đến mức người khác khó mà nhận ra.

Rồi tay anh luồn xuống dưới bàn, nhét vào tay tôi một vật gì đó lạnh buốt.

Giống như một chiếc điện thoại nhỏ.

“Có chuyện gì?”

Tôi lập tức nhận ra sự bất thường.

Ánh mắt anh trở lại bình thường, nhưng sâu trong đó là sự nghiêm trọng chưa từng có.

“Chúng ta bị theo dõi rồi.”

Anh nói cực khẽ, gần như chỉ là một hơi thở.

“Từ giờ trở đi, đừng quay đầu, đừng để lộ bất kỳ phản ứng nào.”

“Nghe anh nói hết… rồi rời khỏi đây ngay.”

Tim tôi hụt một nhịp.

“Chiếc điện thoại này đã được mã hóa, không thể truy vết, số của anh ở trong đó.”

“Nhớ kỹ, điện thoại cũ của em… không còn an toàn nữa.”

“Bọn họ biết em đến gặp anh, nghĩa là… em đã bị đưa vào danh sách mục tiêu.”

“Thẩm Nguyệt…”

Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống, nặng như đá.

“Em đã bước vào một vòng xoáy… nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều.”

“Bây giờ, lập tức rời đi, đừng quay đầu.”

Anh đứng dậy, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xoay người rời đi dứt khoát, không hề ngoái lại.

Chỉ để lại cho tôi một bóng lưng cứng rắn như cắt đứt mọi thứ… và một câu cảnh báo gần như tan vào không khí.

“Sống sót.”

11 Kẻ bám đuôi nguy hiểm

“Sống sót.”

Hai chữ đó như một vết khắc, in sâu vào trong đầu tôi, không cách nào xóa đi.

Tôi ngồi im tại chỗ, không dám nhúc nhích, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại lạnh buốt như đang nắm lấy sợi dây cuối cùng của mạng sống.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn lạnh lẽo, giống như một con rắn độc, đang bám chặt sau lưng, khiến tôi sởn gai ốc.

Không được hoảng.

Chỉ cần hoảng… là xong đời.

Tôi ép mình bình tĩnh lại, làm theo lời Lâm Phong, uống cạn ly cà phê, rồi đứng dậy như một vị khách bình thường đi thanh toán.

Tôi không quay đầu.

Nhưng qua lớp kính phản chiếu nơi cửa quán, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió đen, đội mũ lưỡi trai, đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Hắn đứng ngay gần cửa, vị trí đủ để quan sát toàn bộ không gian bên trong.

Chính là hắn.

Tim tôi dồn lên tận cổ họng.

Tôi trả tiền, đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng chói lòa khiến mắt tôi phải nheo lại.

Tôi không vội rời đi, chỉ đứng bên đường, giả vờ đợi xe.

Và đúng như dự đoán… hắn theo ra.

Giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần, không quá xa, giống như một thợ săn đang chơi đùa với con mồi.

Tôi phải cắt đuôi hắn.

Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt vào trạm.

Không chần chừ, tôi lao thẳng lên xe.

Ngay trước khi cửa đóng lại, tôi quay đầu nhìn một cái.

Hắn không đuổi theo.

Chỉ đứng yên tại chỗ… rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quái dị.

Sau đó, hắn giơ tay lên… làm một động tác cắt cổ.

Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như đông cứng lại.

Đây không còn là cảnh cáo.

Đây là đe dọa giết người trắng trợn.

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, bỏ lại phía sau bóng dáng đáng sợ kia.

Tôi tựa vào cửa kính, thở dốc, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo.

Tôi không thể về nhà.

Nơi đó… không còn an toàn nữa.

Họ đã tìm được Lâm Phong, thì cũng có thể tìm ra tôi.

Tôi nên đi đâu?

Đầu óc trống rỗng.

Một thành phố rộng lớn như vậy… lại không có chỗ cho tôi trú thân.

Tôi xuống xe ở một điểm xa lạ, rồi liên tục đổi tuyến tàu điện ngầm, chạy vòng vòng như một kẻ mất phương hướng.

Chỉ mong… có thể cắt đuôi bất kỳ ai đang bám theo.

Đến khi trời tối hẳn, tôi mới bước ra khỏi ga tàu.

Cơ thể rã rời, vừa lạnh vừa đói.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một nhà nghỉ nhỏ với ánh đèn neon nhấp nháy.

“Bình An.”

Một cái tên… mỉa mai đến chua chát.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi bước vào, dùng số tiền mặt còn lại thuê một căn phòng rẻ nhất.

Phòng nhỏ, cũ kỹ, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.

Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm.

Tôi khóa trái cửa, kéo rèm kín mít, rồi ngã xuống chiếc giường cứng ngắc.

Nỗi sợ và sự kiệt quệ dâng lên như sóng, cuối cùng cũng cho tôi một chút không gian để thở.

Tôi lấy ra chiếc điện thoại Lâm Phong đưa, bật nguồn.

Trong máy chỉ có duy nhất một liên hệ.

“L.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, rồi cuối cùng gửi một tin nhắn.

“Tôi bị theo dõi. Tôi đang an toàn. Đừng tìm tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...