Ván Cờ Thế Mạng
Chương 10
Tôi không muốn kéo anh vào sâu hơn nữa.
Chuyện này… đã quá nguy hiểm.
Gửi xong, tôi tắt máy, giấu nó dưới gối.
Tôi co người trong chăn, quấn chặt lấy bản thân.
Nhưng vẫn không thấy ấm.
Ngay lúc tôi mơ màng sắp ngủ…
Chiếc điện thoại cũ của tôi… đột nhiên rung lên.
Một tin nhắn mới.
Tôi mở ra.
Đồng tử lập tức co lại.
Người gửi là một số lạ.
Tin nhắn đó… không phải chữ.
Không phải là chữ.
Mà là một bức ảnh.
Trong ảnh… là tôi.
Đang co ro trên chiếc giường cũ kỹ của căn phòng này, quấn chặt trong chăn như một kẻ trốn chạy.
Góc chụp… là từ lỗ thông gió trên trần nhà.
Bên dưới bức ảnh, là một dòng chữ đỏ như máu.
“Bắt được rồi, con chuột nhỏ.”
12 Đồng minh trong tuyệt cảnh
Khoảnh khắc đó, tôi như bị dội thẳng một chậu nước đá từ đầu xuống chân, lạnh buốt đến tận xương tủy, khiến từng nhịp tim cũng trở nên tê cứng.
Nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng tôi, siết đến mức không thể thở nổi, mọi suy nghĩ đều bị nghiền nát trong hoảng loạn.
Camera.
Căn phòng này… có camera.
Tôi hét lên một tiếng, bật dậy khỏi giường như bị điện giật, rồi lao vào lục tung mọi thứ như một kẻ phát điên.
Gầm giường, gầm bàn, sau tivi, trên trần nhà… tôi lật tung cả căn phòng, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Cái camera đó… được giấu quá kỹ.
Tôi run rẩy dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trượt xuống sàn, cảm giác tuyệt vọng từ từ dâng lên như thủy triều nhấn chìm toàn bộ ý thức.
Xong rồi.
Tôi bị phát hiện rồi.
Bọn họ biết tôi ở đây.
Bọn họ giống như những con mèo ẩn mình trong bóng tối, còn tôi… chỉ là con chuột bị vờn trong lòng bàn tay.
Tôi không thể ở lại đây.
Nơi này… chính là cái bẫy, là cái lồng chờ chết.
Tôi phải chạy.
Tôi bật dậy, túm lấy túi xách, lao về phía cửa, nhưng ngay khi tay chạm vào tay nắm, tôi lại khựng lại như bị đóng băng.
Tôi có thể đi đâu?
Bên ngoài… có thể đã có người chờ sẵn.
Chờ tôi tự chui đầu vào lưới.
Phải làm sao đây…
Phải làm sao mới được…
Tuyệt vọng dâng lên như sóng, nuốt chửng từng chút lý trí còn sót lại.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại Lâm Phong đưa cho tôi… đột nhiên rung lên.
Tôi như người sắp chết vớ được phao, lao tới chụp lấy.
Là anh gọi.
Tôi run tay ấn nghe.
“Alo…”
Giọng tôi run rẩy, mang theo nghẹn ngào mà chính tôi cũng không nhận ra.
“Em đang ở đâu?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn dưới đó là sự gấp gáp không thể che giấu.
“Tôi…”
Tôi định nói tên nhà nghỉ, nhưng lập tức dừng lại.
Không được.
Tôi không chắc điện thoại này có an toàn tuyệt đối hay không.
“Nghe anh nói, Thẩm Nguyệt, em đang rất nguy hiểm.”
Giọng anh trở nên nghiêm túc đến mức đáng sợ.
“Anh không cần biết em ở đâu, cứ làm theo lời anh.”
“Khóa cửa, đừng mở cho bất kỳ ai.”
“Đừng tin bất kỳ ai.”
“Ở yên đó… đợi anh.”
“Anh sẽ tới ngay.”
Lời anh như một liều thuốc cứu mạng, kéo tôi khỏi bờ vực sụp đổ.
Đợi anh?
Anh biết tôi ở đây sao?
Tôi chưa kịp nghĩ thêm, cuộc gọi đã bị cắt.
Tôi đứng chết lặng, tay vẫn nắm điện thoại, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng tivi từ phòng bên cạnh… bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng khiến tim tôi giật thót.
Không biết đã qua bao lâu.
Mười phút… hay nửa tiếng.
Đột nhiên, cửa phòng bị gõ.
“Cốc… cốc… cốc…”
Ba tiếng, đều đặn, không nhanh không chậm.
Tim tôi lập tức dâng lên cổ họng.
Là ai?
Lâm Phong… hay là kẻ muốn giết tôi?
“Ai đó?”
Tôi hỏi, giọng run rõ rệt.
Bên ngoài không có tiếng trả lời.
Chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Ngay lúc tôi sắp gục xuống, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Lâm Phong.
“Là anh.”
“Mở cửa.”
Hai chữ đó như tháo gỡ sợi dây đang siết chặt thần kinh tôi.
Tôi lao tới, kéo cửa ra.
Người đứng ngoài… đúng là anh.
Phía sau anh, còn có một người đàn ông to lớn, ánh mắt hung dữ, rõ ràng không phải người bình thường.
Lâm Phong liếc qua căn phòng hỗn loạn, rồi nhìn tôi — gương mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch.
Lông mày anh khẽ nhíu lại.
“Đi.”
Không nói thêm gì, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng ra ngoài.
Người đàn ông kia đi phía sau, ánh mắt cảnh giác quét khắp hành lang.
Chúng tôi rời khỏi nhà nghỉ trong im lặng.
Lên một chiếc SUV màu đen đỗ sẵn ven đường.
Xe nổ máy, hòa vào dòng xe trong đêm.
Lúc đó… trái tim tôi mới dần hạ xuống.
“Anh… sao anh biết tôi ở đó?”
Tôi quay sang nhìn anh, hỏi.
“Điện thoại.”
Anh lái xe, mắt không rời đường.
“Máy anh đưa em có định vị, thấy em đứng yên quá lâu, anh biết có chuyện.”
Hóa ra… anh chưa từng thực sự tin tôi có thể tự xử lý.
“Cảm ơn anh.”
Tôi nói nhỏ, lòng rối như tơ vò.
“Không cần cảm ơn.”
Giọng anh vẫn lạnh.
“Anh chỉ không muốn tên mình dính vào một vụ giết người.”
“Với lại… Triệu Thiên Thành cũng là kẻ thù của anh.”
Tôi sững lại.