Ván Cờ Thế Mạng

Chương 19



Hắn lao tới quả bom.

“Nếu đã chết—thì cùng chết!”

Bàn tay hắn vươn ra nút kích nổ.

Còn ba phút.

Địa ngục… ngay trước mắt.

20 Phán quyết cuối cùng

Ngón tay hắn… chỉ còn cách nút đỏ một chút.

Cả thế giới như dừng lại.

Ngay khoảnh khắc đó—

“ẦM!”

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Kính cửa sổ phòng khách… bị đập vỡ từ bên ngoài.

Mảnh kính văng tung như mưa đá.

Hai bóng người lao vào như tử thần xé gió.

Là Lâm Phong.

Và A Lực.

Nhanh đến mức không thể nhìn rõ.

Một cú đá xoáy—

Lâm Phong đạp thẳng vào cổ tay Triệu Thiên Thành.

Hắn hét lên, điều khiển văng khỏi tay.

A Lực như con thú điên, tung một cú đấm khiến tên áo đen bên cạnh bay ngược ra sau.

Cùng lúc đó—

“RẦM!”

Cửa chính bị phá tung.

Một đội vũ trang xông vào.

Trang phục đen.

Súng đã lên nòng.

Trên tay áo…

Là phù hiệu đầu sói màu vàng.

Người dẫn đầu bước lên.

Không phải cảnh sát.

Người dẫn đầu…

Lại là một người tôi không ngờ tới—nhưng nghĩ kỹ, lại hoàn toàn hợp lý.

Là Tần luật sư.

Chỉ là lúc này, cô không còn mặc bộ vest công sở chỉnh tề nữa, mà khoác lên mình bộ đồ tác chiến đen gọn gàng, ánh mắt lạnh lẽo đến mức không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào tồn tại.

“Triệu Thiên Thành, anh bị bắt rồi.”

Cô giơ lệnh bắt giữ có đóng dấu đỏ, giọng dứt khoát.

“Các tội danh gồm gián điệp thương mại, mưu sát có chủ đích, bắt cóc tống tiền và nhiều tội danh khác.”

Triệu Thiên Thành hoàn toàn đờ người.

Hắn ngã sụp xuống, ánh mắt trống rỗng.

“Không thể nào… các người… là ai…”

“Cảnh sát không thể đến nhanh như vậy…”

Tần Lam tiến lại gần, nhìn xuống hắn như nhìn một thứ rác rưởi.

“Chúng tôi không phải cảnh sát.”

Cô đưa thẻ ra.

“Cục An ninh Thương mại Quốc gia, điều tra viên đặc cấp—Tần Lam.”

Đầu tôi như nổ tung.

Cô… là người của quốc an.

“Còn vì sao chúng tôi có mặt kịp thời như vậy…”

Cô cười lạnh.

“Ngay từ lúc anh nhắm vào Trương tổng của tập đoàn Hoành Đạt, anh đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.”

“Trương tổng không chỉ là doanh nhân.”

“Ông ấy là chuyên gia kỹ thuật lõi trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của quốc gia.”

“Cái gọi là ‘hợp đồng’ trong tay ông ấy…”

“Không phải bí mật thương mại.”

“Mà là tài liệu công nghệ cốt lõi liên quan đến vận mệnh quốc gia.”

“Tên như anh…”

“Chỉ là con chó bị thế lực nước ngoài mua chuộc mà thôi.”

Mỗi câu nói của cô… như bom nổ trong đầu tôi.

Hóa ra tất cả không phải tranh chấp thương mại.

Mà là một ván cờ… liên quan đến an ninh quốc gia.

Tôi nhìn cô, giọng khàn đi.

“Vậy cuộc gọi bí ẩn… con thỏ… tất cả…”

“Đều là do các người sắp đặt?”

Cô gật đầu.

“Phải.”

“Xin lỗi vì đã kéo cô và gia đình vào chuyện này.”

“Nhưng chúng tôi cần một ‘người ngoài’ đủ thông minh, đủ gan, và đủ khiến Triệu Thiên Thành lộ sơ hở.”

“Cô chính là người đó.”

“Lý Thiến là người của chúng tôi.”

“Cô ấy chưa chết.”

“Những manh mối cô ấy để lại… đều là để dẫn cô tìm đến bằng chứng cuối cùng.”

Tôi đứng đó.

Hiểu hết.

Từ đầu đến cuối…

Tôi chỉ là một quân cờ.

Nhưng người chơi ván cờ này—

Không phải Triệu Thiên Thành.

Mà là… quốc gia.

Triệu Thiên Thành và đám người của hắn bị khống chế, còng tay, dẫn đi.

Quả bom cũng được tháo gỡ an toàn.

Thẩm Hạo… được cứu.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn lại… một đống đổ nát.

Và gia đình tôi.

Bác cả nằm bệt dưới đất như một cái xác không hồn.

Ông ta ngẩng đầu nhìn Tần Lam, ánh mắt tuyệt vọng.

“Tôi… tôi khai… tôi khai hết…”

“Tôi cũng bị ép…”

“Câm.”

Tần Lam cắt ngang.

“Luật pháp sẽ xử ông.”

“Phản quốc, phản thân—loại người như ông không xứng được tha thứ.”

Bà quay sang tôi.

“Cảm ơn cô, Thẩm Nguyệt.”

“Quốc gia sẽ ghi nhận đóng góp của cô.”

Rồi ánh mắt bà lướt qua bố mẹ tôi, qua bác gái đang run rẩy.

“Còn họ…”

“Dù không trực tiếp phạm tội, nhưng có hành vi bao che và tiếp tay.”

“Cũng phải tiếp nhận điều tra.”

Sắc mặt bố mẹ tôi trắng bệch.

Có lẽ lần đầu tiên trong đời…

Họ hiểu rằng cái gọi là “tình thân”, cái gọi là “giúp đỡ”…

Không phải lá chắn.

Mà là bằng chứng.

Mọi thứ… kết thúc rồi.

Âm mưu đã bị lật tẩy.

Nguy hiểm đã qua.

Nhưng trong lòng tôi…

Chỉ còn một khoảng trống.

Rỗng đến lạnh.

Tôi nhìn những người gọi là “gia đình” kia.

Trên mặt họ không có hối hận.

Chỉ có sợ hãi.

Và lo cho chính họ.

Khoảnh khắc đó…

Tôi chỉ có một suy nghĩ.

Rời đi.

Rời khỏi nơi này.

Càng xa càng tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...