Ván Cờ Thế Mạng
Chương 18
Bố mẹ tôi.
Cả bác cả, bác gái.
Tất cả bị trói chặt, như những con mồi bị nhốt, mặt cắt không còn giọt máu.
Trên tay Triệu Thiên Thành là một chiếc điện thoại.
Trên màn hình… là Thẩm Hạo.
Mặt mũi bê bết máu, ánh mắt hoảng loạn đến tuyệt vọng.
Hắn nhìn thẳng vào tôi qua màn hình.
Giọng hắn chậm rãi, như đang thưởng thức khoảnh khắc này.
“Thẩm Nguyệt, chào buổi tối.”
“Xem hết những thứ trong thẻ nhớ rồi chứ?”
“Giờ tôi cho cô một lựa chọn.”
“Dùng chứng cứ tội phạm của tôi… đổi lấy mạng anh họ cô.”
“Hay dùng chứng cứ phản bội của bác cô… đổi lấy mạng cả gia đình cô?”
Hắn dừng lại, rồi chỉ về góc phòng.
Ở đó… là một quả bom hẹn giờ.
Những con số đỏ chói.
09:59
“Cô có mười phút.”
“Trò chơi… chính thức bắt đầu.”
“Thiệp mời địa ngục này… tôi đích thân gửi đến cô.”
19 Lật bàn cờ
Gương mặt Triệu Thiên Thành phủ kín màn hình.
Trong mắt tôi, nó còn đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào.
Hắn nghĩ hắn thắng.
Nghĩ hắn đã nhốt tôi vào một bàn cờ không có lối ra.
Nghĩ hắn có thể nhìn tôi sụp đổ, tuyệt vọng, rồi ngoan ngoãn chọn một trong hai con đường chết.
Hắn sai rồi.
Tôi nhìn hắn.
Nhìn những người phía sau hắn—gia đình tôi, những con người đã từng làm tôi đau đến tận xương.
Và tôi… bật cười.
Đúng vậy.
Trong khi đồng hồ chỉ còn chưa đến chín phút—
Tôi cười.
Cười đến chảy nước mắt.
Lâm Phong, A Lực, Chu Kỳ đều nhìn tôi như nhìn một kẻ phát điên.
“Thẩm Nguyệt, cô…”
Giọng Lâm Phong tràn đầy lo lắng.
Tôi đưa tay lau nước mắt.
Rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào màn hình.
Nụ cười của tôi… còn lạnh hơn cả hắn.
“Tổng Triệu.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
Bình tĩnh như mặt biển trước cơn bão.
Nụ cười trên mặt hắn khựng lại một nhịp.
Hắn không ngờ tôi phản ứng như vậy.
“Cô chọn xong chưa?”
“Chọn mạng anh họ… hay—”
“Chọn?”
Tôi lắc đầu, nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy.
“Không.”
“Tổng Triệu, ông nhầm rồi.”
“Từ đầu đến cuối… trò chơi này chưa từng do ông đặt luật.”
Ngón tay tôi khẽ gõ lên mặt bàn.
Một cái gõ rất nhẹ.
Nhưng với Chu Kỳ… đó là tín hiệu.
Mắt cậu ta sáng lên.
Ngón tay lập tức đập xuống bàn phím.
Enter.
“Cô có ý gì?”
Triệu Thiên Thành cau mày.
Hắn bắt đầu cảm thấy… có gì đó không ổn.
“Tôi có ý là…”
Tôi nhìn hắn, từng chữ rơi xuống như băng lạnh.
“Trẻ con mới phải chọn.”
“Còn tôi…”
“Tôi chọn lật tung bàn cờ của ông.”
Lời tôi vừa dứt.
Chiếc TV lớn sau lưng Triệu Thiên Thành—trong phòng khách nhà tôi—đột ngột đổi hình.
Không còn mấy bộ phim nhảm nhí.
Mà là… chính hắn.
Đoạn video hắn ngồi trong văn phòng, thản nhiên thừa nhận toàn bộ tội ác.
“…thằng tài xế Thẩm Hạo, ngu như bò, rất dễ điều khiển.”
“…còn con em họ của nó, Thẩm Nguyệt, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái chết ‘tự sát hợp lý’.”
Giọng hắn… vang rõ mồn một.
Sắc mặt Triệu Thiên Thành lập tức tái mét.
Phía sau hắn, bố mẹ tôi… cả bác cả bác gái…
Tất cả chết lặng.
Ánh mắt họ chuyển từ sợ hãi… sang kinh hoàng… rồi cuối cùng—
Là oán độc.
Tất cả… dồn lên người Thẩm Chí Cương.
Ông ta mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
“Không! Không phải! Đây là giả!”
Triệu Thiên Thành gào lên, lao về phía TV.
Nhưng đã muộn.
“Giả?”
Tôi bật cười lạnh.
“Vậy đoạn này… ông giải thích sao?”
Màn hình chuyển tiếp.
Khuôn mặt bác cả tôi hiện ra.
Kèm theo đoạn ghi âm—
Cái giọng khúm núm, bẩn thỉu, phản bội máu mủ.
“…đứa con trai vô dụng của tôi, với con cháu gái chướng mắt kia…”
“Phiền Tổng Triệu… xử lý sạch sẽ.”
Cả căn phòng… chết lặng.
Mẹ tôi hét lên, giọng vỡ nát.
“Thẩm Chí Cương! Ông đúng là súc sinh!”
Bố tôi đỏ mắt, lao tới muốn đánh chết ông ta.
Cả phòng khách loạn thành một đống hỗn độn.
“Thế nào, Tổng Triệu?”
Tôi mỉm cười, nhìn hắn qua màn hình.
“Bất ngờ không?”
“À quên nói…”
“Không chỉ TV nhà tôi đâu.”
Tôi nghiêng đầu.
“Chu Kỳ, nói cho ông ta nghe đi—khán giả của chúng ta có bao nhiêu.”
Chu Kỳ đẩy kính, nụ cười lạnh đến rợn người.
“Ba mươi triệu thiết bị.”
“Video và audio vừa rồi đã được phát tán theo dạng virus—đồng thời trên toàn bộ nền tảng.”
“Server của các trang tin, livestream… tụi tôi mượn tạm rồi.”
“Hiện tại, top 10 hot search…”
“Đều là ông.”
“Tiêu đề là…”
“Phó tổng tập đoàn Đằng Việt Triệu Thiên Thành—tự thú trực tiếp.”
Gương mặt hắn… chuyển sang màu xám chết chóc.
Hắn thua rồi.
Thua sạch.
Hắn muốn hủy tôi.
Còn tôi… đưa hắn lên bàn xử của cả đất nước.
“Con điên!”
Hắn gào lên, chỉ thẳng vào màn hình.
“Tao giết mày! Tao nhất định giết mày!”