Tôi Ly Hôn, Và Cuộc Đời Bắt Đầu Nở Hoa

Chương 4



 “Lý Tranh, điều khoản trong thỏa thuận ly hôn viết rất rõ ràng. Mười vạn cổ phiếu Tín Thành Khoa Kỹ, do chính anh tự nguyện chuyển nhượng lại cho tôi, không điều kiện, như một phần phân chia tài sản.”

“Sao? Giờ thấy nó có giá rồi, anh hối hận hả? Muốn lật kèo lại?”

“Tôi…” Lý Tranh nghẹn họng, không cãi nổi, chỉ còn biết thở hổn hển.

“Phàn Tỉnh! Em… em tính kế tôi! Em đã biết từ trước rồi phải không?!”

“Tính kế à?” Tôi bật cười lạnh. “Tổng giám đốc Lý, nói chuyện nên có chứng cứ. Là chính anh xem thường cổ phiếu đó. Là chính anh sốt sắng vứt bỏ tôi như một món nợ. Là chính anh đặt bút ký. Từ đầu đến cuối, tôi ép anh chỗ nào?”

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng chết chóc.

Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của anh ta.

Tôi có thể tưởng tượng được nét mặt của hắn lúc này.

Kinh hoàng. Tức giận. Hối hận. Và có lẽ, cả một chút sợ hãi—nỗi sợ hãi dành cho sự ngu ngốc của chính mình.

Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng như rặn ra từng chữ.

“…Trong tay em… còn bao nhiêu?”

“Liên quan gì đến anh?” Tôi đáp gọn lỏn.

“Phàn Tỉnh!” Giọng hắn vỡ ra, mang theo sự giận dữ bất lực pha chút đe dọa. “Đừng vội đắc ý! Cổ phiếu có rủi ro! Cẩn thận đấy, sao ăn vào được, cũng có ngày phải nôn ra hết!”

“Cảm ơn đã nhắc.” Tôi thản nhiên. “Tốt nhất anh nên lo cho chính mình trước đi. Nghe nói cái app ‘Niềm Vui Cuộc Sống’ gì đó mà anh mới đầu tư gần đây, đang đốt tiền dữ lắm nhỉ? Dòng tiền xoay sở nổi không?”

Giống như bị bóp nghẹt cổ, hắn đột nhiên ngưng thở.

“Em… em biết bằng cách nào?!”

“Tôi đoán thôi.” Tôi nói nhàn nhạt. “Dù sao thì, tầm nhìn đầu tư của tổng giám đốc Lý—xưa nay vẫn luôn ‘khác người’. Chúc anh… may mắn.”

Dứt lời, tôi không cho hắn thêm cơ hội tru tréo nào nữa, thẳng tay ngắt cuộc gọi.

Rồi kéo thẳng số điện thoại đó vào danh sách chặn.

Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Nắng ngoài cửa sổ ấm áp rọi vào, vừa đủ sáng.

Dưới lầu, mấy ông già vẫn đang đánh cờ.

“Chết xe nhé!”

Một tiếng bốp vang lên, một con xe bị ăn gọn.

Những ngày tiếp theo, đúng như tôi dự đoán, cổ phiếu Tín Thành Khoa Kỹ bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh giằng co.

Từ mức đỉnh 3,61 tệ, giá bắt đầu trượt dần, lặng lẽ đỏ sàn từng ngày, thấp nhất rơi về sát 2,8 tệ.

Diễn đàn chứng khoán lại thành một biển khóc than:

“Xong đời rồi! Tay to đang xả hàng!”

“Tôi đứng gác trên đỉnh núi rồi… cứu mạng!”

“Biết thế hôm mở trần là phải chạy ngay lập tức!”

Vương Đan nhìn tài khoản của mình, số tiền từ năm mươi ngàn cổ còn lại đang bốc hơi từng ngày, sắc mặt bắt đầu căng.

“Phàn Tỉnh… chỗ còn lại này… thật sự không bán à? Rớt gần một tệ rồi đấy! Mất hơn một triệu rồi đó!”

Tôi nhìn bảng giá.

Nhìn những lệnh bán hoảng loạn bị bàn tay vô hình nào đó âm thầm nuốt trọn.

Nhìn khối lượng giao dịch ngày một teo lại.

“Không vội.” Tôi lật xem báo cáo ngành mới nhất.

“Mạng thử nghiệm quốc gia là kế hoạch lâu dài. Mà Tín Thành lại giữ vị trí độc quyền cung ứng cảm biến. Đó là lợi nhuận thật sự. Điều chỉnh lành mạnh thôi. Rũ bỏ bớt mấy tay đầu cơ lướt sóng. Khi nó ổn định trở lại, khối lượng giao dịch co lại, đó mới là cơ hội.”

“Vậy giờ tụi mình làm gì? Ngồi chờ?” Vương Đan nhíu mày.

“Dĩ nhiên là không.” Tôi tắt phần mềm giao dịch, mở thư mục tài liệu trên laptop.

“Tiền của tụi mình không phải để ngồi chơi tàu lượn trong thị trường. Phải dùng để làm chuyện đàng hoàng.”

Tôi để mắt đến một căn ki-ốt nhỏ ngay góc ngã tư của khu phố cũ.

Vị trí đẹp, lượng người qua lại đông.

Chỗ đó từng là tiệm trà sữa, doanh thu bình thường, ông chủ nghe nói sắp về quê, đang cần sang nhượng gấp, giá mềm.

Tôi dắt Vương Đan đến xem vài lần.

Càng nhìn càng thấy có thể làm được chuyện.

“Phàn Tỉnh, cậu định mở tiệm á? Mở tiệm gì?” Vương Đan vừa nói vừa nhìn quanh không gian chưa tới ba mươi mét vuông.

“Đồ ăn nhanh.” Tôi chỉ tay về phía con đường đối diện, nơi có mấy toà văn phòng mới xây đang dần hoàn thiện. “Cậu xem kìa, mấy công ty mới dọn về càng ngày càng nhiều, dân văn phòng không thiếu. Nhưng quanh đây chẳng có chỗ nào bán cơm trưa đàng hoàng – vừa sạch sẽ, giá hợp lý mà đồ ăn lại ngon. Chúng ta nhắm vào thị trường cơm trưa văn phòng!”

Ánh mắt Vương Đan sáng rực lên. “Ý tưởng này ổn đó! Thiết thực! Đúng nhu cầu! Với tay nghề của tụi mình thì không lo rồi!” (Hồi đại học, chúng tôi từng đi làm thêm trong căn-tin trường, rèn được cả kỹ năng xào nấu lẫn bày biện).

“Không chỉ là tay nghề đâu.” Tôi lắc đầu. “Phải chuẩn hoá. Từ khâu nhập nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng đến thời gian xuất món – tất cả phải có quy trình rõ ràng. Không thể cứ làm theo cảm tính.”

“Hiểu rồi! Chuẩn chỉnh như mấy chuỗi đồ ăn nhanh chuyên nghiệp chứ gì!” Vương Đan gật đầu cái rụp.

Tìm mặt bằng, sửa sang lại quán, lo giấy tờ, tuyển người...

Hai đứa phụ nữ, như hai con vụ được lên dây cót, quay tít mù.

Tôi phụ trách phần hoạch định tổng thể và nắm tài chính.

Còn Vương Đan vận dụng kinh nghiệm làm kế hoạch, thiết kế biển hiệu, thực đơn, tờ rơi quảng cáo. Cô ấy còn tận dụng mối quan hệ với các kênh truyền thông địa phương, lên chương trình PR mềm với chi phí cực thấp.

Hơn hai trăm vạn tệ tiền mặt, cứ thế đổ ra như nước.

Nhưng tôi tiêu từng đồng rất tỉnh táo.

Mỗi khoản ngân sách đều được tính toán chi ly.

Mỗi đồng chi ra đều có sổ sách ghi chép rõ ràng.

Vật liệu sửa quán chọn loại thân thiện môi trường, không cần sang trọng nhưng phải sạch sẽ, sáng sủa.

Thiết bị nhà bếp thì ra chợ đồ cũ tìm hàng còn mới đến 90%, chức năng còn tốt mà giá chỉ bằng một nửa.

Nhân viên chỉ thuê hai cô trung niên lanh lẹ, nhìn thật thà. Một người phụ trách bếp phụ và dọn dẹp, người còn lại lo khu vực tính tiền, đóng gói.

Còn tôi và Vương Đan chính là đầu bếp chính kiêm bà chủ.

Một tháng sau.

"Phàn Gia Tiểu Trù" chính thức khai trương, lặng lẽ nhưng chỉn chu.

Không có lẵng hoa.

Không có pháo đỏ.

Chỉ dựng một chiếc standee đơn giản trước cửa quán:

"Quán mới khai trương! Cơm trưa ưu đãi! 2 mặn 1 rau chỉ 15 tệ! Tặng thêm canh nóng miễn phí!"

Ngày đầu tiên.

Lác đác vài người dân sống gần đó ghé qua ăn thử. Có vài khách vãng lai đi ngang tiện chân ghé vào.

Ngày thứ hai.

Một nhóm nhân viên trẻ mặc đồng phục công ty từ tòa nhà văn phòng đối diện xuống ăn thử.

Ngày thứ ba.

Người bắt đầu đông dần.

“Chủ quán ơi, món thịt kho tàu nhà chị đỉnh ghê! Không hề ngấy!”

“Gà xào cung bảo đậm đà chuẩn vị mà nhiều nữa!”

“Cơm được lấy thêm miễn phí á? Đúng là có tâm!”

“Quán sạch sẽ, ăn cảm thấy an toàn!”

Tôi và Vương Đan mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, đội mũ và đeo khẩu trang giống nhau.

Hai đứa chui trong căn bếp nhỏ, bận đến mức chân không chạm đất.

Sơ chế, xào nấu, chia hộp, đóng gói.

Mồ hôi chảy thành vệt dọc theo thái dương.

Cánh tay tê rần vì đảo chảo liên tục nhiều giờ liền.

Nhưng khi nhìn ra ngoài thấy khách bắt đầu xếp hàng,

khi nhìn vào màn hình thu ngân thấy con số doanh thu nhảy liên tục,

trong lòng tôi dâng lên cảm giác chắc chắn và mãn nguyện chưa từng có.

Số tiền này.

Là tôi dùng chất xám, tay nghề và mồ hôi để kiếm được từng xu.

Không phải do may mắn, càng không phải vì ai ban ơn bố thí.

Tiệm cơm nhanh dần đi vào ổn định. Dù vất vả, nhưng dòng tiền rất khoẻ. Mỗi ngày đều nhìn thấy lợi nhuận cụ thể, từng đồng một.

Mà bên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Tín Thành Khoa Kỹ — cái tên tôi đã "bỏ quên" suốt gần hai tháng,

rốt cuộc cũng đã kết thúc giai đoạn tích luỹ chậm rãi và… khởi động lại một lần nữa.

Lần này, đà tăng còn mạnh và vững hơn cả trước.

Dựa vào loạt đơn hàng liên tiếp được công bố và bản báo cáo kết quả kinh doanh khả quan,

giá cổ phiếu bắt đầu tăng theo đường trung bình 20 ngày, từng phiên nhỏ tăng đều đặn.

3,5 tệ.

4 tệ.

4,5 tệ…

Năm vạn cổ phiếu còn lại trong tài khoản của tôi, giá trị cũng không ngừng tăng lên, đã vượt mốc hai triệu tệ.

Nhưng tôi không động vào.

Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn.

Nó giống như một quả trứng vàng được chôn dưới đất. Tôi biết nó vẫn còn đó, vẫn đang lớn dần lên. Thế là đủ rồi.

Tôi tập trung toàn bộ tâm trí vào việc điều hành Phàn Gia Tiểu Trù.

Cho đến một buổi chiều hôm đó.

Ca trưa vừa xong, tôi và Vương Đan đang ngồi bệt sau quầy thu ngân, thở hổn hển, vừa nghỉ ngơi vừa đếm doanh thu buổi sáng.

Cánh cửa kính bị đẩy mạnh bật mở.

Va vào chiếc chuông gió phía sau, phát ra một loạt tiếng va chạm chói tai, loảng xoảng hỗn loạn.

Một bóng người mang theo hơi nóng hầm hập bên ngoài, kèm theo một mùi nồng nặc... mùi rượu xộc thẳng vào quán.

Tôi và Vương Đan đồng loạt ngẩng lên.

Cả hai sững người.

Lý Tranh.

Mới chỉ vài tháng không gặp, hắn như biến thành một con người khác.

Tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, quầng mắt thâm sâu, sắc mặt xám xịt, không còn lấy nổi chút sinh khí.

Chiếc sơ mi từng đắt đỏ khoác trên người hắn giờ đây nhăn nhúm, cổ áo dính vết bẩn không rõ là gì.

Không còn dấu vết nào của người đàn ông phong độ ngày nào từng ôm nhân tình đứng giữa nhà tôi hét vào mặt tôi: “Cút đi!”

Chỉ còn lại một kẻ say rượu tàn tạ, bệ rạc.

Hắn đỏ mắt nhìn quanh không gian nhỏ của quán, cuối cùng ánh mắt như bị đóng đinh vào người tôi.

Cái nhìn đó — pha trộn giữa phẫn nộ, uất ức, ghen ghét, và cả chút điên dại tuyệt vọng.

“Phàn Tỉnh!” Hắn gầm lên gọi tên tôi, giọng khàn khàn khó nghe. “Quả nhiên em ở đây!”

Hắn loạng choạng lao đến, mùi rượu nồng nặc theo từng bước, đập tay thẳng vào quầy thu ngân.

“Rầm!”

Chiếc máy tính tiền trên bàn nhảy bật lên vì cú va mạnh.

Vương Đan bật dậy, chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh:

“Lý Tranh! Anh phát điên cái gì vậy? Cút ra ngoài cho tôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...