Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Ly Hôn, Và Cuộc Đời Bắt Đầu Nở Hoa
Chương 3
Ngón tay run nhẹ khi nhấn vào dòng thông báo nằm trên cùng.
Tiêu đề in đậm bôi đỏ, nổ tung như quả bom trước mắt tôi.
【Tin chấn động: Tín Thành Khoa Kỹ công bố đã đột phá công nghệ cốt lõi của thế hệ chip cảm biến thông minh mới! Hiệu năng đứng đầu thế giới!】
【Độc quyền: Tín Thành Khoa Kỹ ký hợp tác chiến lược sâu rộng với Hoa Vi Thông Tin, trở thành nhà cung cấp cảm biến duy nhất cho mạng thử nghiệm quốc gia 5.5G!】
【Cổ phiếu mở cửa tăng trần! Tín Thành Khoa Kỹ (mã: XCKJ) dẫn đầu toàn bộ nhóm ngành công nghệ bứt phá mạnh mẽ!】
Cả đầu tôi “ong” lên một tiếng.
Máu như trào ngược lên não rồi rút sạch ra khỏi tứ chi. Mắt hoa, chân tay tê rần.
Tôi gần như lao tới trước màn hình máy tính, hấp tấp mở phần mềm chứng khoán.
Đăng nhập.
Vài giây chờ giao diện tải xong dài như cả một thế kỷ.
Trang danh mục nhảy ra.
Tín Thành Khoa Kỹ.
Giá cổ phiếu hiện tại: 2,04 tệ (tăng trần)
Số lượng cổ phiếu đang giữ: 100.000 cổ.
Giá trị tài sản: 204.000 tệ.
Một màu đỏ chói lọi phủ cả màn hình. Mũi tên hướng lên to đến mức choáng ngợp.
Danh sách lệnh mua bên dưới dài như một bức tường chặn kín. Lượng đặt mua khóa trần đã lên tới hàng trăm ngàn lô. Không ai có thể chen chân vào.
Tôi chết trân nhìn con số đỏ rực “2,04”, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn những dòng tin nóng đang cuộn liên tục trên đầu trang.
“Dự án quốc gia”, “nhà cung cấp duy nhất”, “đột phá công nghệ cốt lõi”, “hiệu năng dẫn đầu toàn cầu”...
Từng từ như những mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi, đầy khoái cảm.
Tôi thắng rồi.
Thành rồi! Thật sự thành rồi!
Thông tin từ “Mắt Sâu” là thật!
Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển.
Trái tim đập loạn trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài.
Bảy năm.
Bảy năm nhẫn nhịn, cam chịu, cống hiến, những uất ức bị coi như rác rưởi mà đuổi ra khỏi nhà trong nhục nhã...
Giây phút này, tất cả bị cú tăng trần đỏ rực ấy đập tan thành từng mảnh.
Nước mắt bất ngờ trào lên, làm nhòe cả tầm nhìn.
Không phải vì đau buồn.
Mà là vì mừng rỡ đến tột độ. Là cảm xúc bùng nổ sau quá nhiều tháng ngày bị đè nén, cuối cùng cũng được ngẩng cao đầu.
Điện thoại rung bần bật.
Là Vương Đan.
Tôi run tay trượt nút nghe.
“Phàn Tỉnh——!!!” Giọng con nhỏ như muốn xuyên thủng màng loa, “Cậu thấy chưa?! Tăng trần rồi! Tín Thành tăng trần rồi! Trời ơi trời ơi trời ơi!!!”
“Tớ thấy rồi...” Giọng tôi nghẹn lại, như sắp khóc nhưng vẫn cười được, “Đan Đan... tớ thấy rồi!”
“Chết mẹ nó rồi! Phàn Tỉnh! Cậu giàu rồi! Giàu thật rồi! Cậu sắp tự do tài chính mẹ nó luôn rồi!!!”
Vương Đan bên kia hét đến lạc cả giọng, “Mà mới là ngày đầu tiên thôi đấy! Ngày mai chắc chắn lại tăng trần! Rồi hôm sau nữa! Trời ơi trời ơi! Mười vạn cổ của cậu!!!”
“Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!” Tôi lau mặt, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
“Mới là ngày đầu thôi. Tin tốt vừa ra, sau còn nhiều cơ hội. Nhưng... đừng để mừng quá mà quên đầu óc!”
“Đúng đúng đúng! Cậu nói đúng! Giữ vững khí chất! Nữ hoàng đích thực!” Vương Đan gần như phát cuồng, “Tối nay! Phải đãi! Michelin ba sao! Không! Phải là yến tiệc cung đình! Tớ muốn ăn thứ đắt nhất!”
Cúp máy, cả thế giới như trở nên yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn ánh đỏ rực rỡ trên màn hình máy tính — như một lá cờ chiến thắng đang tung bay.
Tôi đứng dậy, bước đến bên ô cửa sổ nhỏ xíu.
Trời khu phố cũ vẫn âm u, xám xịt.
Nhưng trong mắt tôi lúc này — sáng trong đến kỳ lạ. Sáng như tương lai vừa được viết lại bằng chính tay mình.
Lý Tranh.
Anh có lẽ cả đời cũng sẽ không ngờ được.
Thứ mà anh tự tay vứt bỏ gọi là “rác rưởi”, mớ giấy lộn mà anh khinh khỉnh cười nhạt...
Giờ đây đang dần biến thành một núi vàng lấp lánh.
Cuộc chơi — chỉ mới bắt đầu.
Cổ phiếu Tín Thành Khoa Kỹ như gắn tên lửa, lao thẳng lên trời.
Phiên tăng trần đầu tiên — chỉ là món khai vị nhẹ nhàng.
Tiếp sau đó...
5 ngày liên tiếp, mở cửa là tăng trần cứng.
2,24 tệ!
2,46 tệ!
2,71 tệ!
2,98 tệ!
3,28 tệ!
Lệnh mua khoá trần mỗi ngày một dày đặc, không cho bên ngoài chen vào dù chỉ một khe hở.
Tiền muốn vào cũng không mua nổi.
Diễn đàn cổ phiếu phát điên.
Những nhà đầu tư từng chửi rủa om sòm giờ quay ngoắt 180 độ, biến thành fan cuồng nhiệt.
“Tín Thành đại đế! Ánh sáng của công nghệ Trung Hoa!”
“Tầm nhìn mở rộng! Mục tiêu giá 100 tệ!”
“Tay to quá rắn! Không cho ai lên tàu luôn á trời!”
“Người ôm 10 vạn cổ ở vùng đáy ơi — ra đây nhận lạy đi! Cổ thần là có thật!!!”
Tài khoản chứng khoán của tôi phình to như thổi bóng bay.
3,28 tệ x 100.000 cổ phiếu = 3.280.000 tệ.
Ba triệu hai trăm tám mươi ngàn tệ!
Và tất cả — chỉ mất đúng 5 phiên giao dịch.
Ngày thứ sáu.
Giá cổ phiếu vọt lên 3,61 tệ.
Bức tường tăng trần rốt cuộc cũng bị dòng tiền mạnh mẽ đâm thủng.
Khối lượng giao dịch lớn đổ ra.
Bên mua bên bán giằng co dữ dội.
Tôi biết — cú tăng tốc đầu tiên, hung mãnh nhất, có lẽ sắp kết thúc.
Lượng người muốn chốt lời quá lớn.
Cổ phiếu cần thời gian điều chỉnh.
Ngay cả tin tốt nhất, cũng không thể khiến mã nào chỉ tăng mà không giảm.
Tham lam và sợ hãi bắt đầu giằng co trong đầu tôi.
Bán không?
Bán bây giờ, tôi có thể chốt hơn 3,6 triệu tệ,
trừ vốn đầu tư, tôi lời ròng hơn 3 triệu.
Con số này... suốt bảy năm qua, tôi chưa từng dám mơ tới.
Không bán sao?
Nếu nó chỉ điều chỉnh nhẹ rồi tiếp tục bay lên thì sao?
Nếu đúng như mấy người trong diễn đàn gào thét, rằng mục tiêu là 100 tệ, thì sao?
Với 10 vạn cổ phiếu, chẳng phải là… 10 triệu tệ hay sao?
Điện thoại của Vương Đan lại gọi tới. Giọng cô ấy run rẩy:
“Phàn Tỉnh! Mở trần rồi! Khối lượng giao dịch khổng lồ! Má ơi! Kích thích quá trời! Cậu… cậu bán không?!”
Tôi nhìn chằm chằm vào cây nến đỏ to tướng trên bảng điện, kéo theo một cái bóng dài phía trên, trông như con quái vật đang há miệng chờ nuốt người.
Trong đầu tôi lướt qua khuôn mặt đắc ý của Lý Tranh.
Lướt qua chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay Bạch Tiểu Vy.
Lướt qua những ngày tháng bị sai khiến như giúp việc không công suốt bảy năm.
Và… cả dòng chữ mờ mịt trong email của “Mắt Sâu”:
“Dự án quốc gia bảo mật tuyệt đối.”
“Bán.” Giọng tôi vang lên, lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Hả? Bán ngay bây giờ á?” Vương Đan rõ ràng thấy vẫn còn quá sớm.
“Phải. Bán một nửa.” Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Khoá lợi nhuận. Còn lại giữ làm vốn gốc, xem tiếp vở diễn.”
“Được! Nghe cậu hết!” Giờ phút này, Vương Đan đã tin tôi vô điều kiện.
Tôi mở app giao dịch.
Ngón tay dừng lại trên chuột vài giây.
Rồi kiên quyết nhấn lệnh.
Bán ra.
Tín Thành Khoa Kỹ.
50.000 cổ phiếu.
Lệnh thị giá.
Lệnh gửi đi.
Gần như ngay lập tức — khớp lệnh!
Giá khớp: 3,58 tệ.
Số dư khả dụng trong tài khoản nhảy vọt:
3,58 tệ x 50.000 cổ phiếu = 1.790.000 tệ.
Cộng thêm số tiền dự phòng tôi đã gửi vào trước đó —
Tổng số tiền khả dụng: gần 2,3 triệu tệ.
Trong danh mục, vẫn còn giữ lại 50.000 cổ phiếu Tín Thành, trị giá gần 1,8 triệu.
Tổng tài sản hiện tại — đã vượt mốc 4 triệu tệ.
Tôi nhìn dãy số dài dằng dặc trên màn hình, có một cảm giác không thật bủa vây lấy mình.
4 triệu tệ.
Ngày ly hôn, Lý Tranh dùng giọng điệu ban ơn bố thí để quẳng cho tôi 500.000 tệ và một căn nhà phải trả góp.
Hiện tại, chỉ dựa vào một nửa trong số “đống giấy lộn” mà anh từng coi là rác rưởi, tôi đã có gần bốn triệu tệ gồm tiền mặt và cổ phiếu trong tay.
Một cú tát chát chúa.
Một trận trả thù ngọt ngào đến từng đồng xu.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là một số lạ, đầu số địa phương.
Tôi cau mày, nghe máy.
“Alo?”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó là một giọng nói mà tôi quen thuộc đến tận xương tủy, giờ đây lại mang theo sự bối rối, run rẩy và cả… hoảng loạn.
“Phàn Tỉnh?!”
Lý Tranh.
Cuối cùng cũng tới lúc anh ta phản ứng.
“Có chuyện gì?” Tôi hỏi, giọng bình thản. Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống con phố cũ kỹ bên dưới, mấy ông cụ đang ngồi đánh cờ dưới bóng cây.
“Em…” Giọng hắn nghẹn lại, dường như bị thái độ bình thản của tôi chặn họng. Nhưng rồi lập tức chuyển sang chất vấn gắt gỏng, không thể tin nổi.
“Cổ phiếu Tín Thành Khoa Kỹ... là em phải không?! Em vẫn còn giữ cổ phần đúng không?!”
“Cổ phần?” Tôi bật cười khẽ, trong tiếng cười có chút mỉa mai.
“À, anh đang nói tới mười vạn cổ phiếu mà ngày xưa lúc ly hôn anh ném vào mặt tôi, gọi là giấy lộn đấy à?”
“Em… em đã bán rồi à?!” Giọng hắn cao vút, mang theo cơn đau như vừa bị ai đó móc tim ra ngoài. “Bán khi nào?! Bán được bao nhiêu tiền?! Phàn Tỉnh! Cái cổ phiếu đó… em có biết nó đáng giá bao nhiêu bây giờ không?!”
“Biết chứ.” Tôi trả lời nhẹ tênh. “Lên giá đẹp lắm. Tôi bán một ít, kiếm được chút tiền tiêu.”
“Bán một ít? ‘Một ít’ là bao nhiêu?!”
Hắn gần như gào lên, kích động đến phát điên.
“Đó là của tôi… đó là… tôi khi xưa…”
“Tôi khi xưa thì sao?” Tôi ngắt lời, giọng bỗng lạnh hẳn.