Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nền Tảng
Chương 2
Từng chữ ông ta nói ra đều như một cái tát, tát vào mặt tất cả những người đang vắt kiệt sức vì công ty này nhưng… không phải “người nhà”.
Tôi mỉm cười, giọng đầy thành khẩn:
“Tổng giám đốc Vương nói đúng, là tôi suy nghĩ nông cạn quá rồi.”
Vẻ mặt ông ta rõ ràng là rất hài lòng với sự “thức thời” của tôi.
Ông ta ngả người ra ghế, lộ ra vẻ yên tâm và đắc ý.
“Em hiểu vậy là tốt rồi. Về sau, em cố gắng dìu dắt thêm Tiểu Trương nhé.”
“Những nguồn khách em có, chia sẻ cho nó một chút, để nó nhanh trưởng thành.”
“Yên tâm, công ty sẽ không bạc đãi em đâu. Chờ sau này công ty lên sàn, quyền chọn cổ phiếu nhất định có phần em.”
Ông ta bắt đầu vẽ bánh vẽ.
Một cái bánh to tròn, đầy màu sắc — nhưng rỗng ruột đến đáng thương.
Tôi gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành:
“Vâng ạ, em sẽ cố gắng hỗ trợ Tiểu Trương hết mình, cái gì em biết, em sẽ dạy hết cho cậu ấy.”
Ông ta hoàn toàn yên tâm, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trên mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện — như thể đã nhìn thấy cảnh cháu trai mình vững vàng đứng mũi chịu sào, còn ông ta thì an nhàn hưởng lợi.
“Đi đi, làm tốt vào.”
Ông ta phất tay, như thể đang đuổi một nhân viên không mấy quan trọng.
Tôi đứng dậy, lễ phép gật đầu với ông ta rồi quay người rời khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
Trở về chỗ ngồi, tôi mở lại file tài liệu từ hôm qua, tiếp tục công việc “bàn giao”.
Tôi liệt kê quy trình từng dự án, từ khi khởi động đến lúc kết thúc — từng bước một đều được viết rõ ràng, dễ hiểu.
Bất kỳ ai cầm được tập tài liệu này, đều có thể nhanh chóng tiếp quản công việc.
Bề ngoài nhìn vào, tôi không hề giấu giếm điều gì.
Nhưng ở mục quan trọng nhất — "Người phụ trách phía đối tác", tôi chỉ ghi… số tổng đài.
Còn những người thật sự có quyền quyết định:
– Số điện thoại riêng
– WeChat cá nhân
– Sở thích, thói quen, sinh nhật con gái hay món rượu yêu thích...
Những thông tin tôi mất vài năm trời mới tích lũy được —
Tôi không để lại một chữ.
Tôi thậm chí còn thật lòng “chỉ dẫn”, gọi Tiểu Trương đến ngồi cạnh, mở một tập dự án và bắt đầu “dạy”:
“Nhìn nha, bước đầu tiên là gọi điện xác nhận nhu cầu khách hàng, số tổng đài đây.”
“Sau đó viết đề xuất dựa theo yêu cầu. Chú ý nhấn mạnh ưu thế bên mình. Mấy đoạn này em cứ học thuộc đi, toàn mẫu chuẩn cả rồi.”
Tiểu Trương nghe đến phát chán, mặt mũi bực bội, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.
Cậu ta nghĩ đây toàn là mấy thứ vớ vẩn sơ đẳng, với “tài năng tương lai” như cậu ta thì chẳng có chút giá trị nào.
Điều duy nhất khiến cậu ta hứng thú là:
Khi nào khách sẽ mời ăn, khi nào sẽ đưa quà.
Tôi thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn nhẫn nại chỉ dẫn từng câu một.
Sự ngoan ngoãn, sự phối hợp của tôi — chính là thứ khiến họ mất cảnh giác hoàn toàn.
Tổng giám đốc Vương nhìn thấy tất cả, trong lòng càng tin chắc rằng mình đang nắm toàn cục.
Ông ta tưởng rằng, cuối cùng mình cũng đã thuần hóa được con sói.
Nhưng ông ta không biết —
Điều ông ta vừa làm, chỉ là khoác lên một con sói sắp xé toang cả đàn cừu của ông ta… một lớp da cừu mềm mại.
Và tôi—
Chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi.
Đợi đến khi lớp da cừu này che khuất hoàn toàn những chiếc răng nanh,
Tôi sẽ nhẹ nhàng mà… cắn đứt yết hầu của ông ta.
3.
Một tuần sau, tất cả các dự án tôi phụ trách — phần "trên mặt giấy" — đều đã được bàn giao sạch sẽ, không chừa kẽ hở.
Từng tài liệu đều được lưu trữ gọn gàng.
Từng email đều được trả lời đầy đủ.
Bàn làm việc của tôi sạch sẽ đến mức trông như chỗ ngồi của một nhân viên mới chưa từng sử dụng.
Thời cơ đã đến.
Tôi in bản đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Không dòng cảm ơn, không lời lưu luyến — chỉ đúng một câu:
“Vì lý do cá nhân, tôi xin nghỉ việc.”
Tôi bước đến trước văn phòng Tổng giám đốc Vương, gõ cửa.
Ông ta đang gọi điện.
Thấy là tôi, ông cau mày, ra hiệu chờ một chút.
Nội dung cuộc gọi hình như liên quan đến một dự án mới — phía đối tác đưa ra yêu cầu khắt khe, ông ta đang phải cố nén giọng để thương lượng.
Vài phút sau, cuộc gọi kết thúc.
Vẻ mặt ông ta hiện rõ sự bực bội:
“Có chuyện gì?”
Tôi nhẹ nhàng đặt tờ đơn nghỉ việc lên bàn làm việc gỗ lim bóng loáng trước mặt ông ta.
“Tổng giám đốc Vương, tôi đến để nộp đơn nghỉ việc.”
Sự bực bội trên gương mặt ông ta lập tức chuyển thành kinh ngạc.
Ông ta cầm tờ giấy A4 mỏng dính lên, nhìn hết lần này đến lần khác, cứ như thể trên đó viết toàn chuyện hoang đường.
“Nghỉ việc? Lâm Vãn, cô đang đùa tôi à?”
“Tôi không đùa đâu, thưa tổng giám đốc. Tôi đã quyết định rồi.”
Tôi đáp, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát.
“Vì tiền thưởng cuối năm đúng không? Tôi chẳng đã nói rồi sao? Người trẻ phải biết nhìn xa trông rộng!”
Giọng ông ta bắt đầu có phần gấp gáp, trong mắt lộ ra tia không cam lòng, như thể đang chất vấn tôi phản bội.
“Không phải vì thưởng Tết,” tôi lắc đầu, “chỉ là vì định hướng phát triển cá nhân.”
Lý do ấy — ngắn gọn, kín kẽ, không thể bác bỏ.
Sắc mặt Tổng giám đốc Vương thay đổi liên tục:
Từ ngạc nhiên sang tức tối, rồi lại cố vẽ ra một nụ cười giả tạo trên mặt.
“Lâm Vãn này, tôi biết em vất vả, là nhân viên chủ lực của công ty.”
“Thế này đi, tôi tăng lương cho em 30%, lại thăng chức lên làm giám đốc kinh doanh, thấy sao?”
Ông ta bắt đầu dụ dỗ.
Nhưng cái cách nói chuyện vẫn không giấu nổi sự kiêu ngạo — như thể đang ban phát một ân huệ to lớn cho tôi.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Vương, nhưng tôi đã quyết rồi.”
Tôi từ chối lần nữa, giọng không hề dao động.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của ông ta cũng cạn.
Sắc mặt sa sầm, ông ta nói:
“Lâm Vãn, cô nghĩ kỹ đi. Rời khỏi cái nền tảng này, cô tưởng mấy khách hàng kia còn coi trọng cô chắc? Đừng có ngây thơ quá mức!”
Lời nói đầy mùi đe dọa và khinh thường.
Đây mới chính là giọng thật của ông ta.
Từ đầu tới cuối, ông ta đều tin rằng giá trị của tôi chỉ tồn tại nhờ cái công ty này.
Tôi không phản bác, chỉ mỉm cười:
“Tôi nghĩ kỹ rồi ạ.”
Ông ta hừ lạnh, ném tờ đơn xin nghỉ lên mặt bàn:
“Được! Tôi duyệt! Để xem cô rời khỏi đây thì phát triển kiểu gì!”
Ông ta nghĩ, như vậy là hạ nhục được tôi.
Nhưng ông ta không biết — đó chính xác là điều tôi muốn.
Quả nhiên, ngay sau đó phòng nhân sự bắt đầu giở trò.
“Chị Lâm Vãn, danh sách bàn giao của chị bên tài chính nói không hiểu, yêu cầu làm lại.”
“Còn khoản cuối của khách A bên chị vẫn chưa về, chưa thể tính là hoàn tất. Tình hình này chị không đi được đâu.”
Họ định dùng đủ kiểu thủ đoạn để kéo tôi lại, hoặc làm tôi phát điên.
Nhưng tôi chuẩn bị quá kỹ rồi.
Tôi rút ngay file bàn giao bản điện tử, mở ra trước mặt trưởng phòng nhân sự — từng hạng mục được giải thích rõ ràng, logic mạch lạc, số liệu đầy đủ, không thể bắt bẻ một từ.
Còn về khoản tiền cuối, tôi lập tức gọi cho bên khách hàng, bật loa ngoài, xác nhận ngày chuyển khoản ngay tại chỗ — và ghi âm toàn bộ.
Mọi đường lui của họ, tôi đã chặn trước một bước.
Không có một kẽ hở.
Hai ngày sau, tôi hoàn tất toàn bộ thủ tục nghỉ việc.
Lúc thu dọn đồ đạc cá nhân, cả văn phòng đều đang lén lút nhìn tôi.
Ánh mắt họ đủ loại cảm xúc: có thương hại, có khó hiểu, cũng có người chờ xem tôi ngã ngựa.
Tiểu Trương khoanh tay đứng tựa vào tường cách đó không xa,
Khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.
Trong mắt cậu ta, tôi chỉ là kẻ không biết điều, tự tay hủy hoại tương lai của chính mình.
Tôi không để tâm đến bất kỳ ai.
Từng món đồ của riêng tôi — ít ỏi — được xếp vào một chiếc thùng giấy.
Chỉ một thùng, gọn gàng, yên lặng.
Cuối cùng, tôi đăng nhập vào máy tính công ty,
Dùng phần mềm chuyên dụng xóa sạch mọi dấu vết cá nhân:
Lịch sử trình duyệt, file riêng, mọi thứ… đều bị xóa vĩnh viễn.
Làm xong tất cả, tôi đứng dậy, ôm thùng giấy trong tay.
Tôi đảo mắt nhìn quanh — căn phòng này, nơi tôi đã cống hiến suốt năm năm.
Những đêm thức trắng.
Những giọt mồ hôi.
Những lần nén giận đến nghẹt thở.
Tất cả… giờ chỉ là mây bay gió thoảng.
Không có gì để nuối tiếc.
Tôi bước đến cửa, quay đầu lại lần cuối.
Tổng giám đốc Vương đang đứng sau lớp rèm mành văn phòng, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi nhìn ông ta — cũng là nhìn tất cả bọn họ —
Nở một nụ cười rạng rỡ, chân thành và tự do.
Rồi tôi xoay người, dứt khoát bước vào thang máy.
Cánh cửa khép lại từ từ, cắt đứt toàn bộ quá khứ phía sau.
Khoảnh khắc ấy, thứ tôi cảm nhận không phải là nỗi sợ thất nghiệp —
Mà là một cảm giác chưa từng có: nhẹ nhõm và giải thoát.
Bên ngoài kia, nắng đang lên rất đẹp.
Một thế giới mới,
đang đợi tôi bước tới.