Tôi Là Nền Tảng

Chương 1



1.

Gió tháng Chạp lạnh buốt như dao ngâm băng, cứa rát vào da thịt.

Trong văn phòng thì ngược lại — máy sưởi phả hơi nóng hầm hập, mùi nước hoa, đồ ăn ngoài và hơi thở phấn khích của tiền thưởng hòa trộn thành một thứ không khí ngột ngạt.

“Chị Lâm Vãn, mở điện thoại coi đi!”

“Chị chắc chắn được thưởng nhiều nhất đó, em đoán phải cỡ ít nhất 200.000 tệ!”

“Chứ còn gì nữa, thành tích năm nay tám phần là chị gánh cả đấy!”

Mấy đồng nghiệp xúm lại, vừa vỗ tay vừa rót mật vào tai, ánh mắt thì vừa ghen tị vừa hiếu kỳ.

Tôi chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao.

Tiểu Trương — cháu ruột của Tổng Giám đốc Vương — hớn hở dí sát điện thoại vào mặt tôi.

Trên màn hình là con số sáng rực: 90,000.00

Và tiếng khoe khoang của cậu ta cứ vo ve bên tai như tiếng ruồi nhặng.

“Chín vạn nha chị! Hẳn là 90.000 tệ, em được hẳn chín vạn luôn đó!

Sếp nói em có tiềm năng cực kỳ, là ngôi sao tương lai của công ty!”

Cậu ta kích động tới mức mặt nổi mụn đỏ ửng, trong ánh mắt là sự đắc ý ngu ngơ đến buồn cười.

Tôi nhẹ gật đầu, chỉ nói một câu:

“Chúc mừng.”

Sau đó, tôi mở app ngân hàng của mình ngay trước mặt mọi người.

Màn hình sáng lên.

Số tiền thưởng: 900.00 tệ.

Chín trăm.

Một con số trơ trọi.

Số 9 đứng trước, lủi thủi kéo theo hai số 0 — lạnh lẽo, khô khốc.

Cả văn phòng đột ngột rơi vào im lặng.

Vừa rồi còn ồn ào như hội chợ, giờ lại lặng như tờ — như thể ai đó bấm nút “tắt tiếng” toàn bộ thế giới.

Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, từ ghen tị chuyển thành thương hại, rồi thành ngỡ ngàng, cuối cùng là… một chút hả hê kín đáo.

Tôi cảm nhận được rõ — từng cái nhìn như kim nhọn, muốn xuyên thủng vẻ bình thản của tôi.

Nhưng tôi không để họ làm được điều đó.

Tôi tắt màn hình, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên độ cong chuẩn mực.

“Cũng không tệ. Tối nay gọi thêm cái đùi gà.”

Tôi cười nhẹ, buông một câu bâng quơ, giọng điệu nhẹ tênh như thể con số kia thật sự chỉ là một trò đùa bất ngờ.

Tiểu Trương sững người.

Cậu ta có lẽ đang chờ thấy trên mặt tôi một biểu cảm sụp đổ, phẫn nộ, hoặc ít nhất cũng phải có một câu chất vấn.

Nhưng không — cậu ta chẳng thấy gì cả.

Những đồng nghiệp xung quanh cũng chết lặng.

Vở kịch nơi công sở mà họ mong chờ không hề diễn ra.

Tôi xoay người, quay lại chỗ ngồi của mình, mở máy tính, tiếp tục xử lý phần cuối của tài liệu dự án buổi chiều.

Tiếng gõ bàn phím vang lên lách tách, rõ ràng và đều đặn, là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí im lặng đến kỳ quái.

Không ai dám nói thêm gì nữa.

Có thể họ nghĩ tôi là người thâm trầm.

Cũng có thể họ cho rằng tôi yếu đuối.

Hoặc tệ hơn, họ tưởng tôi đã bị cú sốc đó đánh cho câm nín.

Nhưng tất cả những điều đó, với tôi, đều không quan trọng.

Chỉ có tôi biết rõ: khoảnh khắc ấy, lòng tôi không hề gợn sóng.

Không phải vì tôi không tức giận.

Cũng không phải vì tôi không tủi thân.

Mà là vì—

Khi nỗi thất vọng chất chồng đến cực điểm, người ta sẽ chỉ còn lại một thứ duy nhất: lạnh. Một thứ lạnh ăn sâu tận xương.

Giống như bị một thùng nước đá dội thẳng từ đầu đến chân vào giữa mùa đông lạnh nhất, ngay cả sức để giãy giụa cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác tê dại đến cùng cực.

Để ký được hợp đồng 20 triệu tệ ở khu Nam, tôi đã theo khách uống liền bảy bữa, uống đến mức xuất huyết dạ dày, phải vào cấp cứu trong đêm.

Để kịp nộp phương án dự án khu Bắc, tôi thức trắng ba ngày ba đêm, sống nhờ cà phê và nước tăng lực, mắt đỏ hoe, tay run không cầm nổi bút.

Để duy trì mối quan hệ với Tổng giám đốc Trần, đến cả sở thích của con gái ông ta tôi cũng thuộc làu, mỗi lần gặp mặt đều biết cách nói đúng chuyện người ta muốn nghe.

Từng hình ảnh ấy lần lượt hiện lên trong đầu tôi như một đoạn phim tua ngược — rõ ràng, sắc nét, không thiếu một khung.

Và tất cả…

Cuối cùng…

Dừng lại ở một con số:

900.00 tệ.

Thì ra, một năm tôi liều mạng làm việc, dốc sức dốc lòng, gồng gánh chỉ tiêu, kiếm về doanh thu —

Trong mắt sếp tôi, Tổng giám đốc Vương, tất cả chỉ đáng… 900 tệ.

Thậm chí, có lẽ với ông ta, con số đó chỉ là một khoản bố thí —

Một cái giá đủ để tôi ngậm miệng lại.

Ông ta không hề do dự mà lấy công lao, mồ hôi và máu của tôi, gắn lên đầu đứa cháu trai chỉ biết khúm núm, nịnh nọt của mình — rồi thản nhiên khoác lên vẻ ngoài đẹp đẽ, gọn gàng, gọi đó là phần thưởng cho người có tiềm năng.

Ông ta chắc nghĩ, tôi rời khỏi công ty này sẽ chẳng là gì.

Chắc nghĩ tôi vì cần công việc này mà sẽ nuốt mọi uất ức vào trong.

Ông ta đã sai.

Đúng 5 giờ 30 chiều, tôi chấm công tan làm như thường lệ.

Bước ra khỏi toà nhà văn phòng ngột ngạt nóng bức kia, gió lạnh ngoài trời lập tức phả vào mặt.

Tôi hít sâu một hơi thật dài, cái lạnh buốt ngấm thẳng lên đỉnh đầu — nhưng cũng chính nó khiến tôi thấy tỉnh táo đến kỳ lạ.

Tôi không về nhà.

Tôi rẽ vào một quán cà phê ven đường, gọi một ly đen đá — loại đắng nhất.

Mở laptop mang theo, màn hình phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, hắt lên khuôn mặt tôi — bình thản, không cảm xúc.

Tôi không viết đơn thôi việc.

Cũng không lên mạng mắng chửi ai.

Tôi chỉ tạo một file mới.

Tên file: “Danh sách chuyển giao khách hàng chiến lược.”

Tôi bắt đầu gõ từng chữ lên bàn phím, chậm rãi, kiên định, như một nghi thức.

Tổng giám đốc Trần — hợp tác 5 năm, nền tảng tin tưởng vững chắc, người phụ trách các điểm then chốt của dự án...

Liên hệ: 139********

Tổng giám đốc Lý — hợp tác 3 năm, đề cao chi tiết và hiệu quả, tính tình nóng nảy nhưng thẳng thắn...

Liên hệ: 186********

Tổng giám đốc Trương...

Mỗi cái tên xuất hiện trong danh sách, đều là kết tinh của bao năm công sức tôi vun đắp.

Những người đó — họ tin tưởng không phải công ty này.

Họ tin tưởng tôi, Lâm Vãn.

Và đó mới là con át chủ bài lớn nhất của tôi.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối lại, ánh đèn neon trong thành phố lần lượt bật sáng.

Tôi uống hết ngụm cà phê lạnh cuối cùng, vị đắng lan ra đầu lưỡi — chát, nhưng tỉnh.

Còn trong lòng tôi… lại yên tĩnh đến lạ.

Không còn giận dữ.

Không còn uất ức.

Chỉ còn một suy nghĩ rõ ràng đến rợn người:

Ván này, đến lúc đổi cách chơi rồi.

2.

Hôm sau, không khí trong văn phòng vẫn quái lạ như cũ.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đầy dò xét, những cuộc thì thầm lập tức im bặt mỗi khi tôi đi ngang qua.

Tiểu Trương hôm nay có vẻ đã bị Tổng giám đốc Vương nhắc nhở, không còn chạy đến trước mặt tôi khoe khoang nữa.

Thỉnh thoảng cậu ta chỉ liếc sang với ánh mắt đầy thách thức, như một con gà trống vừa giành được phần thắng.

Tôi vờ như không thấy.

Mười giờ sáng, điện thoại nội bộ reo vang.

Đầu dây bên kia là giọng Tổng giám đốc Vương:

“Lâm Vãn, qua phòng tôi một lát.”

Giọng điệu bình thản, không nghe ra cảm xúc.

Tôi đặt tài liệu xuống, chỉnh lại cổ áo, rồi đứng dậy bước đi.

Văn phòng của ông ta rất rộng.

Bàn làm việc gỗ lim bóng loáng, phía sau là cả một mảng tường dựng kín tủ sách — mà thực chất trong đó chẳng có mấy cuốn sách, phần lớn là cúp lưu niệm và đồ trưng bày lòe loẹt.

Tổng giám đốc Vương đang ngồi trong chiếc ghế da cao cấp, ung dung pha trà công phu.

Hương trà lượn lờ trong không khí, hòa với mùi nước hoa nam nồng nặc trên người ông ta — tạo nên một thứ mùi giả tạo và bóng bẩy đến mức khiến người ta muốn quay đầu.

“Ngồi đi.”

Ông ta chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện mà không buồn ngẩng đầu.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống.

Ông ta đẩy một chén trà về phía tôi.

Nước trà trong vắt, màu vàng nhạt, hơi nóng lượn lờ bay lên.

“Thử đi, trà mới năm nay đấy, bạn tôi tặng.”

Tôi không chạm tay vào.

“Tổng giám đốc Vương, ông gọi tôi có việc gì ạ?”

Cuối cùng ông ta cũng ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra biểu cảm kiểu “tôi nói vì tốt cho cô thôi” – đầy giả dối.

“Lâm Vãn à… tôi biết chuyện thưởng Tết, trong lòng cô chắc có chút suy nghĩ.”

Ông ta dừng lại một nhịp, chăm chú quan sát phản ứng của tôi.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, giữ nguyên nụ cười lịch sự — tiêu chuẩn của môi trường công sở.

Có vẻ ông ta không ngờ tôi lại bình tĩnh đến thế.

Những lời giải thích ông chuẩn bị kỹ lưỡng, phút chốc như đấm vào bịch bông — không tiếng vang, không lực phản hồi.

Ông ta khẽ hắng giọng, tiếp tục nói:

“Em phải nhìn xa một chút. Công ty là một cái nền tảng. Mà nền tảng mới là thứ quan trọng nhất.”

“Người trẻ đừng chỉ chăm chăm nhìn vào mấy chuyện được – mất trước mắt, phải có tầm nhìn, phải có khí độ.”

“Tiểu Trương tuy còn trẻ, nhưng là người nhà, có động lực, có tiềm năng. Công ty bồi dưỡng nó, cũng là vì tương lai lâu dài thôi.”

Tôi ngồi nghe những lời sáo rỗng ấy, trong lòng hoàn toàn lặng như nước — thậm chí còn thấy buồn cười.

“Người nhà.”

“Tiềm năng.”

“Tương lai.”

Chương tiếp
Loading...