Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Nữ Phụ Trong Câu Chuyện Của Anh
Chương 4
7.
Màn diễn "tự sát vì tình" của Lâm Vi Vi kết hợp với lời tố cáo "tình sâu nghĩa nặng" của Cố Ngôn, đã thành công đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ trên mạng.
Các hashtag như “#ÔnNhiênĐộcÁc”, “#ThươngTiếcViVi”, “#CốNgônNgườiĐànÔngTuyệtVời” nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm.
Tài khoản cá nhân của tôi bị netizen phẫn nộ tấn công tới tấp.
Diễn đàn cổ đông trên website công ty cũng ngập tràn lời mắng nhiếc, chửi rủa, kêu gọi tẩy chay.
“Công ty có bà chủ như này, tôi nguyện anti cả đời.”
“Tẩy chay Nghiên Ngôn! Để con đàn bà ác độc đó phá sản đi!”
“Tiểu tam thì sai thật, nhưng bầu bí là vô tội. Ôn Nhiên đúng là quá đáng sợ!”
Phòng truyền thông công ty rối như canh hẹ.
Thẩm Chi cũng gọi tới, giọng trầm hơn bình thường:
“Ôn Nhiên, dư luận đang cực kỳ bất lợi cho phía mình.
Bọn họ định dùng đạo đức để trói chặt cô, biến cô thành biểu tượng tội lỗi công khai.”
Tôi đang đứng trước gương, thử bộ vest trắng được may riêng cho buổi họp báo sáng mai. Đường cắt gọn gàng, vai sắc nét, từng nếp vải toát lên sự lạnh lùng của một người phụ nữ không dễ gì bị dẫm nát.
Tôi thản nhiên nói:
“Cứ để họ làm loạn. Càng ầm ĩ càng tốt.
Không gom đủ khán giả, vở diễn của tôi biết hát cho ai nghe?”
Thẩm Chi im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ:
“Được. Vậy để tôi đổ thêm chút dầu vào lửa.”
Mười giờ sáng hôm sau, buổi họp báo của Nghiên Ngôn Group chật kín ghế.
Máy quay, máy ảnh, micro từ mọi tòa soạn lớn nhỏ đều chĩa thẳng lên sân khấu.
Chỗ ngồi chính giữa – chiếc ghế dành cho người lãnh đạo – vẫn đang trống.
Tôi bước ra từ hậu trường, từng bước một tiến lên sân khấu dưới ánh nhìn như muốn lột trần của hàng trăm ống kính.
Không né tránh. Không gục ngã.
Tôi đối mặt với mọi ánh mắt nghi ngờ, soi mói, chỉ trích — với vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Bầy phóng viên như cá mập ngửi thấy máu, đồng loạt xông lên đặt câu hỏi.
Một người đứng dậy, cầm mic:
“Thưa Chủ tịch Ôn, cô có lời nào phản hồi về việc Lâm Vi Vi tố cô đẩy cô ấy đến mức phải tự tử không?”
"Thưa Chủ tịch Ôn, ông Cố Ngôn tuyên bố rằng cô là người tàn nhẫn, cướp sạch tài sản của anh ta. Điều này có đúng sự thật không?"
"Cô có vì ghen tuông mà tìm cách hãm hại cô Lâm đang mang thai không?"
Tôi không vội trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu cho cả khán phòng giữ trật tự.
Ngay lập tức, mọi tiếng xì xào lắng xuống. Toàn bộ hội trường rơi vào im lặng.
"Trước khi trả lời các câu hỏi, tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện."
Giọng nói của tôi vang lên rõ ràng qua micro, từng chữ một rơi thẳng vào tai của từng người có mặt.
"Một câu chuyện về Nghiên Ngôn Tech, cũng là câu chuyện giữa tôi và ông Cố Ngôn."
Tôi bắt đầu kể từ năm năm trước, khi tôi dùng tiền bảo hiểm nhân thọ của bố mẹ để cùng Cố Ngôn khởi nghiệp.
Tôi đưa ra bảng sao kê ngân hàng năm đó, giấy tờ chứng minh vốn góp của tôi khi đăng ký thành lập công ty, và bản hợp đồng ủy quyền cổ phần mà Cố Ngôn đã ký — nhưng chưa từng đọc kỹ điều khoản bổ sung.
"Cố Ngôn từng là người tôi yêu sâu đậm, cũng là đối tác tôi tin tưởng nhất.
Vì vậy tôi để anh ta đứng ở tuyến đầu, trở thành CEO công ty.
Còn tôi, chọn lui về phía sau.
Tôi nghĩ, chúng tôi có cùng một mục tiêu."
"Nhưng đến giờ, tôi nhận ra… có lẽ từ đầu đến cuối, đây chỉ là một vở kịch độc diễn của riêng tôi."
Cánh phóng viên dưới sân khấu điên cuồng bấm máy ảnh.
Họ biết hôm nay sẽ có bom nổ. Và giờ thì… nó đã phát nổ thật rồi.
"Còn chuyện mọi người đang quan tâm nhất: việc cô Lâm Vi Vi mang thai và tự tử."
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính chính giữa hội trường.
Tôi biết, lúc này đây, Cố Ngôn và Lâm Vi Vi nhất định đang dán mắt vào màn hình livestream.
"Tôi không muốn đưa ra lời biện hộ nào cả. Vì sự thật… luôn có sức nặng hơn mọi ngôn từ."
Tôi gật đầu với Thẩm Chi.
Anh ấy kết nối một file ghi âm với hệ thống âm thanh của hội trường.
Chỉ một giây sau, giọng nói của Cố Ngôn vang lên, vang rền, trần trụi giữa hàng trăm người có mặt:
"Ôn Nhiên! Nghe anh giải thích! Cái bản báo cáo đó là giả!"
"Vi Vi thật sự bị bệnh nặng! Em đừng tin vào mấy thứ giả mạo đó!"
"Ôn Nhiên, là anh sai rồi… anh không nên lừa em… thật ra… thật ra làm gì có đứa con nào! Đều là hiểu lầm! Em tin anh đi!"
Đoạn ghi âm kết thúc.
Cả hội trường chết lặng.
Không một ai lên tiếng.
Cũng không ai dám thở mạnh.
Sự thật đã lên tiếng. Và cú lật mặt này… quá ngoạn mục.
8.
Sự im lặng trong hội trường chỉ kéo dài ba giây, sau đó là một trận sóng gào vỡ đê.
Phóng viên phát điên, ánh đèn flash chớp liên hồi đến mức suýt khiến tôi lóa mắt.
"Thì ra chuyện có thai là bịa đặt!"
"Trời ơi, hai người này diễn đỉnh thật sự!"
"Vậy là từ đầu đến cuối, họ dàn cảnh để lừa tiền của Chủ tịch Ôn?"
Dư luận ngay lập tức quay ngoắt 180 độ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi liếc mắt ra hiệu lần thứ hai với Thẩm Chi.
"Thưa quý vị," Thẩm Chi hắng giọng, rồi phát đoạn ghi âm thứ hai.
Lần này là giọng của Lâm Vi Vi.
Cô ta đang nói chuyện điện thoại với bạn thân, giọng ngọt đến mức phát ngấy, không giấu được sự đắc ý và kiêu ngạo.
"Yêu thật cái gì chứ, mày còn tin à? Cố Ngôn là đồ ngu, tao chỉ cần giả vờ đáng thương là anh ta tin hết."
"Con mụ Ôn Nhiên đó, tao ngứa mắt lâu rồi. Đợi tao lấy được một nửa cổ phần của Nghiên Ngôn, moi sạch tiền của Cố Ngôn, tao sẽ đá bay anh ta. Lúc đó cầm tiền đi nuôi trai trẻ, còn sướng hơn ở với một gã đàn ông trung niên đầu đầy dầu."
"Bệnh tim bẩm sinh á? Ha, chiêu này lúc nào chả hiệu quả. Đàn ông rất mê kiểu phụ nữ yếu đuối cần được bảo vệ. Mày học theo tao đi."
Đoạn ghi âm vừa dứt, hội trường đã không còn là một cơn chấn động nữa – mà là một cơn phẫn nộ.
Cư dân mạng lập tức quay xe với tốc độ cuồng phong.
Hashtag #LâmViViThảoMai, #CốNgônBịDắtMũi, #ÔnNhiênSlay, lần lượt leo top trending như vũ bão.
Những cư dân mạng từng mắng tôi thậm tệ nhất, giờ đây đang điên cuồng tag tôi và công ty trên mọi nền tảng.
Từng lời xin lỗi, từng lời "thức tỉnh", đều thành khẩn đến nực cười.
Kẻ quay xe bao giờ cũng nhanh hơn kẻ hại người.
Tôi đứng dậy, đối diện thẳng với ống kính, đưa ra lời tuyên bố cuối cùng:
"Đó chính là sự thật mà tất cả các vị muốn biết."
"Sau buổi họp báo này, đội ngũ luật sư của tôi sẽ chính thức khởi kiện cô Lâm Vi Vi với tội danh vu khống và gian lận thương mại. Đồng thời, sẽ khởi kiện ông Cố Ngôn với các tội danh chiếm dụng tài sản và biển thủ công quỹ."
"Buổi họp báo đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến."
Tôi xoay người rời khỏi sân khấu.
Mọi thị phi, mọi náo động, mọi ánh mắt, đều bị tôi khép lại sau cánh cửa phía sau lưng.
Tôi biết rất rõ — Cố Ngôn và Lâm Vi Vi, chính thức bị chôn sống bởi chính vở diễn của họ.
Họ trở thành trò cười toàn mạng.
Trở thành hai kẻ mà ai ai cũng muốn ném đá không cần lý do.
Tối hôm đó, khi tôi vừa về tới dưới chung cư, nhân viên bảo vệ bước đến chặn lại.
"Chủ tịch Ôn, có một người đàn ông họ Cố đợi cô từ chiều. Bọn em đuổi thế nào anh ta cũng không chịu đi."
Tôi nhìn vào màn hình giám sát.
Người đàn ông trong đó — chỉ mới qua một ngày, mà như thể cạn sạch sinh khí.
Bộ vest sang trọng nhăn nhúm, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, đôi mắt hằn tia đỏ, chẳng còn chút khí chất oai phong từng có.
Anh ta quỳ ngay trước cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về phía toà nhà, liên tục gọi tên tôi.
"Nhiên Nhiên! Ôn Nhiên! Anh sai rồi!"
"Tất cả là lỗi của anh! Là do anh bị ma quỷ ám! Là con tiện nhân Lâm Vi Vi dụ dỗ, lừa gạt anh!"
"Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em! Là em đó, Nhiên Nhiên! Cho anh một cơ hội nữa, được không?"
"Anh xin em… chỉ cần gặp anh một lần thôi… chỉ một lần thôi cũng được…"
Tiếng gào khóc của anh ta khản đặc, đứt quãng, tuyệt vọng đến mức khiến hàng xóm tò mò kéo nhau ra xem.
Tôi nhìn người đàn ông trong màn hình giám sát — kẻ ngày nào còn kiêu ngạo tự phụ, giờ lại quỳ gối như con thú bị vứt bỏ.
Trong lòng tôi, không có lấy một tia dao động.
Thậm chí còn cảm thấy… ồn ào.
Tôi cầm lấy bộ đàm, giọng lạnh như nước đá:
"Ở cửa nhà tôi có người gây rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Gọi cảnh sát đi.
Cứ theo tội xâm nhập trái phép và quấy rối, để họ đưa hắn khỏi tầm mắt tôi."
Bảo vệ gật đầu, chuẩn bị tiến lên.
Ngay lúc đó, trong màn hình giám sát, Cố Ngôn đột nhiên như phát điên.
Anh ta dùng đầu mình đập mạnh vào cánh cửa kim loại lạnh ngắt, phát ra tiếng vang chát chúa.
Rồi anh ta nghẹn giọng hét lên — tiếng hét cuối cùng trong cơn tuyệt vọng của một kẻ mất hết tất cả:
"Ôn Nhiên! Mẹ em! Mẹ em chưa chết! Anh biết bà ấy đang ở đâu!"