Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Nữ Phụ Trong Câu Chuyện Của Anh
Chương 3
5.
“Cô ấy mang thai rồi.”
Giọng của Cố Ngôn vang lên như một bản tuyên án đầy ác ý,
cứ như thể anh ta đang chờ tôi sụp đổ, gào khóc, hoặc phát điên vì đau đớn.
Nhưng tôi chỉ im lặng…
Rồi nhẹ nhàng cúp máy.
Anh ta lập tức gọi lại, nhưng tôi thẳng tay chặn số.
Thế giới của tôi bỗng yên tĩnh lạ thường.
Mang thai ư?
Tin đó với tôi, không phải “giọt nước tràn ly” như anh ta mong đợi…
Mà chính là tảng đá cuối cùng đè sập cả cái lâu đài giả tạo mà anh ta dựng lên.
Sáng hôm sau, tôi hẹn gặp Thẩm Chi – luật sư của tôi.
Anh ấy mặc vest đen chỉn chu, khí chất trầm ổn.
Nhìn thấy tôi, chỉ khẽ gật đầu thay cho mọi lời khách sáo.
“Cô Nhiên, tôi đã nắm toàn bộ tình hình.
Phía Cố Ngôn rất có thể sẽ lợi dụng chuyện Lâm Vi Vi mang thai, để bẻ hướng dư luận.
Họ sẽ dựng lên hình tượng ‘người vợ cũ ghen tuông độc ác điên cuồng’, rồi dùng điều đó để ép cô trong cả truyền thông lẫn phân chia tài sản.”
Tôi khuấy nhẹ tách cà phê, mắt nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài kia, giọng đều đều:
“Tôi biết.
Nên tôi cần anh giúp tôi làm ba việc.”
“Cô nói đi.”
“Thứ nhất – tôi cần toàn bộ hồ sơ y tế gốc của Lâm Vi Vi ở bệnh viện nơi cô ta nhập viện.
Tôi biết không dễ. Nhưng anh là người giỏi nhất, tôi tin anh sẽ có cách.”
Tròng kính của Thẩm Chi loé lên một tia sắc lạnh:
“Khá thử thách, nhưng tôi sẽ xử lý.”
“Thứ hai…”
Tôi rút ánh mắt khỏi cửa kính, nhìn thẳng vào anh ấy.
Giọng không còn chút cảm xúc:
“Hãy để truyền thông ‘vô tình biết được’ thông tin này:
Cố Ngôn, CEO mới nhậm chức của Nghiên Ngôn Group, vì ngoại tình trong hôn nhân và có dấu hiệu chiếm dụng tài sản công ty,
hiện đã bị hội đồng quản trị cách chức, đồng thời bị khởi kiện ly hôn, và tất cả tài sản cá nhân đang bị phong tỏa.”
Khoé môi Thẩm Chi cong lên một cách gần như không nhìn thấy được:
“Tấn công từ gốc rễ – rất phong cách. Tôi thích.”
Thông tin đó nhanh chóng được lan truyền trong giới tài chính, thông qua các kênh nhỏ nhưng cực kỳ chính xác.
Không lên hẳn trang nhất…
Nhưng ở cái thế giới nhỏ của giới thượng lưu, chỉ cần như vậy… là đủ gây ra một cơn địa chấn.
Những người từng vỗ vai gọi Cố Ngôn là “anh em sống chết có nhau”, chỉ sau một đêm, toàn bộ bốc hơi khỏi bản đồ.
Chắc điện thoại anh ta giờ đang bị các ngân hàng gọi nổ tung vì nợ nần.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ chồng.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gào lên như phát rồ:
“Nhiên Nhiên! Con tiện nhân trời đánh này! Mày muốn ép chết cả nhà tao mới vừa lòng à?!
Con tao nợ gì mày mà mày phải hủy hoại nó đến thế?!
Loại đàn bà không đẻ nổi như mày, sống cả đời cũng chỉ cô độc, chết rồi cũng chẳng ai thèm nhặt xác đâu!!”
Tôi không mảy may phản ứng. Không tức giận. Không run rẩy. Không lùi bước.
Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Bà mắng xong chưa?”
Bà ta bị chặn họng một nhịp.
Tôi tiếp tục, đều giọng như đang thông báo thay vì tranh cãi:
“Nếu mắng xong rồi thì tôi nói một chuyện. Cái biệt thự ở khu cao cấp bên hồ — căn nhà các người đang ở — sổ hồng đứng tên tôi.
Tôi cho các người đúng hai mươi bốn tiếng để dọn ra khỏi nhà tôi.
Nếu quá hạn, tôi sẽ cho bảo vệ vứt hết đồ của các người ra lề đường.”
Bên kia điện thoại vang lên tiếng người hít vào đầy kinh hoảng, xen lẫn tiếng ly tách rơi vỡ loảng xoảng.
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, dứt khoát cúp máy.
Chạng vạng, Thẩm Chi gọi đến.
Giọng anh ta mang theo chút hứng thú không giấu nổi:
“Cô Nhiên, tôi lấy được rồi.”
Tôi nói ngắn gọn:
“Nói đi.”
“Cô đoán đúng. Hồ sơ y tế đó… thú vị hơn tôi tưởng.”
Thẩm Chi khẽ bật cười bên kia điện thoại.
“Quả thật tim Lâm Vi Vi có vấn đề nhẹ, rối loạn nhịp tim. Nhưng hoàn toàn không đến mức cần phẫu thuật, càng không có cái gọi là ‘bệnh tim bẩm sinh không chịu được kích động’ như bên đó tung tin.”
Anh ta dừng lại một chút, rồi nhấn từng từ:
“Và quan trọng nhất…”
“Hồ sơ khám bệnh của cô ta… hoàn toàn không có mục nào ghi nhận đang mang thai.”
6.
Không có thai.
Tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi.
Cái gọi là "bệnh tim" và "đứa con trong bụng" chẳng qua chỉ là những món đạo cụ.
Còn Cố Ngôn, là người đạo diễn màn kịch, dùng nó để khoác lên mình vỏ bọc “người đàn ông tình sâu nghĩa nặng”.
Tôi nhìn tờ kết quả rồi bình thản nói với Thẩm Chi:
“Gửi bản tóm tắt cho anh ta.”
“Chỉ gửi tóm tắt thôi à?”
“Đúng. Để anh ta biết là tôi biết. Nhưng không rõ là tôi biết đến đâu.”
Vài phút sau, số điện thoại mới của tôi bị nổ tung bởi loạt tin nhắn liên tục đến từ Cố Ngôn.
“Nhiên Nhiên! Em lấy thứ này ở đâu ra?! Đây là báo cáo giả! Em vì muốn hại anh mà làm giả cả hồ sơ y tế à?!”
“Vi Vi thật sự đang rất yếu! Em không thể tin vào cái thứ giả mạo đó!”
“Nhiên Nhiên, nghe máy đi! Nghe anh nói đã!”
Sau chuỗi tin nhắn là một cuộc gọi liên tục không dứt – màn tra tấn điện thoại đúng nghĩa.
Tôi để mặc điện thoại rung trên mặt bàn, lặng lẽ quan sát cái tên Cố Ngôn nhấp nháy trên màn hình như trò hề.
Khi cuộc gọi sắp tự động ngắt, tôi mới từ tốn nhấc máy.
“Alô.”
“Nhiên Nhiên!”
Giọng anh ta vang lên hoảng loạn, chật vật, như người đang đứng bên bờ vực:
“Cuối cùng em cũng chịu bắt máy! Báo cáo đó là giả! Em đang vu oan cho anh! Vu oan cho Vi Vi!”
Tôi không đáp lại màn diễn tuyệt vọng đó.
Chỉ bình thản nói, giọng thậm chí còn nhẹ nhàng như đang kể chuyện buổi chiều:
“Cố Ngôn, tôi đang ở phòng họp công ty Nghiên Ngôn.”
Bên kia điện thoại lặng thinh. Không khí như đông cứng lại.
Tôi chậm rãi tiếp lời, vẫn giữ giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:
“Anh biết không, ban giám đốc đang tổ chức một cuộc họp khẩn.
Nội dung là bỏ phiếu cách chức CEO. Và chọn một người mới.”
Tôi dừng một chút, sau đó nghiêng đầu cười khẽ:
“Anh đoán xem… sẽ là ai?”
Bên kia truyền đến tiếng hít thở dồn dập.
“Nhiên Nhiên… em…”
Giọng anh ta run lên, như thể lần đầu tiên trong đời nhận ra –
Mọi thứ mình từng ngạo nghễ nắm trong tay…
Đang rơi thẳng xuống vực.
"A, suýt quên nói cho anh biết."
"Ngày xưa để tránh rủi ro khi khởi nghiệp, toàn bộ hợp đồng cổ phần mà anh ký đều do anh đứng tên hộ tôi."
"Nói cách khác, công ty này – từ đầu đến cuối – chỉ thuộc về một mình tôi."
"Anh, Cố Ngôn, chẳng qua chỉ là một nhân viên cấp cao tôi thuê về làm việc."
"Bây giờ, anh bị sa thải rồi."
Tôi nghe rất rõ tiếng thở dốc, nặng nề và tuyệt vọng của anh ta bên kia đầu dây.
Tôi cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Cửa phòng họp bật mở.
Trợ lý của tôi bước vào trước, theo sau là toàn bộ thành viên hội đồng quản trị công ty.
Ánh mắt họ nhìn tôi – vừa kính nể, vừa dè chừng.
Người đứng đầu là ông Lý – giám đốc tài chính – mở lời đầu tiên:
"Chủ tịch Ôn, chúng tôi đã họp và đồng thuận hoàn toàn. Từ hôm nay, cô chính thức trở lại vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Nghiên Ngôn Group."
"Chúng tôi tin cô có thể dẫn dắt công ty vượt qua thời điểm này."
Tôi gật đầu nhẹ, đi đến và ngồi vào chiếc ghế chủ tọa – vị trí vốn dĩ phải thuộc về tôi từ lâu.
Mọi thứ cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo.
Đúng lúc đó, trợ lý khẽ nhíu mày, đưa tôi một chiếc iPad và thì thầm:
"Chủ tịch, cô nên xem cái này..."
Trên màn hình là một đoạn livestream đang lan truyền điên cuồng trên mạng.
Trong video, tại phòng bệnh của bệnh viện, Lâm Vi Vi mặc đồ bệnh nhân, cổ tay còn quấn băng, đang khóc lóc trước ống kính:
"Tôi không biết mình sai ở đâu... Tôi chỉ lỡ yêu một người mà mình không nên yêu..."
"Là Ôn Nhiên... là cô ấy đẩy tôi đến đường cùng...
Cô ấy cướp hết mọi thứ của anh Ngôn, bây giờ còn muốn giết chết mẹ con tôi...
Tôi thật sự không sống nổi nữa..."
Bên cạnh cô ta, Cố Ngôn tiều tụy ôm chặt cô ta, nhìn thẳng vào máy quay với ánh mắt căm hận:
"Vợ tôi... cô ấy quá tàn nhẫn.
Tôi nhất định sẽ bảo vệ Vi Vi và đứa con của chúng tôi đến cùng."
Phần bình luận trong livestream tràn ngập lời mắng nhiếc tôi, cùng vô số sự thương hại đổ dồn về phía “đôi tình nhân đáng thương”.
Trợ lý liếc tôi một cái, nhỏ giọng:
"Chủ tịch, cô có cần xử lý khủng hoảng truyền thông không ạ?"
Tôi bật cười:
"Để họ diễn."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía các thành viên hội đồng:
"Chuẩn bị đi. Mười giờ sáng mai, tổ chức họp báo."