Tôi Giấu Tám Thứ Tiếng Suốt Ba Năm
Chương 10
“Thầy quen Fernando?”
Ông gật đầu: “Bố của cậu ta từng là đại sứ nước H tại nước B những năm 90. Tôi từng phiên dịch cho ông ấy trong nhiều bài phát biểu chính thức. Khi đó Fernando còn trẻ, theo bố đến đại sứ quán ăn cơm vài lần.”
Tôi nhìn ông vài giây.
“Thầy còn giấu bao nhiêu chuyện nữa vậy?”
Ông đeo lại kính, đẩy nhẹ lên sống mũi.
“Đến nước H rồi em sẽ biết.”
Nước H, trụ sở tập đoàn Alvarez, thành phố Santiago.
Ngày đầu tiên tôi đến, Fernando tự mình ra sân bay đón.
“Bienvenida, señorita Lu.”
“Chào mừng cô Lục.”
“Gracias, señor Fernando. Es un placer estar aquí.”
“Cảm ơn ông Fernando. Rất vinh dự được có mặt tại đây.”
Trên đường, ông kể cho tôi rất nhiều.
Cơ cấu công ty, tính cách của ban lãnh đạo… và quan trọng nhất CEO Ramirez.
“Ramirez từng nói một câu.” Fernando nhìn thẳng con đường phía trước, “Ông ấy bảo: ‘Làm ăn với người Trung Quốc, trở ngại lớn nhất không phải là ngôn ngữ, mà là niềm tin.’”
“Ông ấy không tin chúng ta?”
“Ông ấy không tin ai cả. Nhưng ông ấy tôn trọng năng lực.” Fernando liếc nhìn tôi, “Nếu trong hai tuần em khiến ông ấy thấy được năng lực của mình, dự án sẽ ổn định hoàn toàn. Nếu không”
“Ông ấy sẽ hủy hợp tác?”
“Không. Nhưng ông ấy sẽ cắt quy mô về lại một trăm triệu.”
Một trăm bốn mươi triệu… bốc hơi.
Cổ họng tôi khô lại.
“Chiều mai ba giờ, Ramirez sẽ tham dự lễ khai mạc hội nghị chiến lược. Toàn bộ bằng tiếng Tây Ban Nha. Em có năm phút phát biểu mở đầu.”
“Năm phút?”
“Năm phút là đủ.” Fernando nói, “Ông ấy đánh giá một người… không quá năm phút.”
Đêm đó, tôi không ngủ.
Không phải để học thuộc bài.
Mà để chuẩn bị… một câu hỏi.
Một câu hỏi liên quan đến Tiền Quốc An.
Ba giờ chiều hôm sau.
Tầng cao nhất trụ sở Alvarez.
Ngoài cửa kính là đường chân trời của Santiago, xa xa dãy Andes phủ tuyết trắng.
Ramirez ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp.
Hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc, sống mũi khoằm, ánh mắt sâu như lưỡi dao.
Bên cạnh ông là sáu lãnh đạo cấp cao.
Fernando ngồi trong đó.
Sofia cũng có mặt.
Cả phòng họp, tôi là gương mặt châu Á duy nhất.
Fernando đứng lên giới thiệu ngắn gọn, rồi nhường lại sân khấu cho tôi.
“Señorita Lu, el escenario es suyo.”
“Cô Lục, sân khấu là của cô.”
Tôi đứng dậy.
Hít một hơi.
Nhìn thẳng vào Ramirez.
“Señor Ramírez, señoras y señores. Antes de hablar de negocios, quiero contarles una historia.”
“Thưa ông Ramirez, thưa quý vị… trước khi nói về kinh doanh, tôi muốn kể một câu chuyện.”
“Thưa ông Ramirez, thưa quý vị. Trước khi nói về hợp tác, tôi muốn kể một câu chuyện.”
Ramirez khẽ nâng mí mắt, biểu cảm vẫn không đổi.
Tôi tiếp tục.
“Ba mươi năm trước, có một phiên dịch trẻ người Trung Quốc làm việc tại đại sứ quán của nước mình trên mảnh đất này. Anh ấy dịch bài phát biểu, tài liệu, các cuộc đàm phán. Anh ấy vô hình… như hầu hết những người làm nghề phiên dịch. Nhưng có một người đã chú ý đến anh ấy.”
Sắc mặt Fernando bắt đầu thay đổi.
“Người đó… là đại sứ Fernando Alvarez cha của ông.”
Bàn tay Fernando đang cầm bút khựng lại, rồi hạ xuống.
“Vị đại sứ đó đã nói với chàng phiên dịch một câu… mà anh ấy nhớ suốt cả đời.”
Cả phòng họp lặng đi.
Tôi nhìn thẳng vào Ramirez.
Ánh mắt ông đã thay đổi.
Không còn là lạnh lùng.
Mà là… đề phòng.
“‘Ngôn ngữ không phải là công cụ. Ngôn ngữ là cây cầu. Và một cây cầu tốt không chỉ nối hai bờ… mà còn gánh được sức nặng của niềm tin.’”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Người phiên dịch đó tên là Tiền Quốc An. Hiện tại ông ấy đang làm việc tại công ty chúng tôi. Và tôi… là đồng nghiệp của ông ấy.”
Fernando bật dậy.
“Trời ơi…”
Ông nhìn tôi, mắt đỏ lên.
“Tiền? Có phải ông Tiền từng ăn cơm cùng cha tôi không?”
“Đúng vậy.”
“Ông ấy… vẫn còn?”
“Ông ấy rất khỏe. Và gửi lời hỏi thăm đến ông.”
Fernando đưa tay lau mắt.
Ramirez vẫn chưa nói gì.
Tôi quay sang ông.
“Thưa ông Ramirez, ông từng nói, trở ngại lớn nhất khi làm ăn với người Trung Quốc không phải là ngôn ngữ… mà là niềm tin.”
“Ông nói đúng.”
“Nhưng niềm tin… không mua được bằng tiền, cũng không ràng buộc được bằng hợp đồng.”
“Niềm tin… được xây bằng con người.”
“Ba mươi năm trước, ông Tiền là cây cầu giữa hai quốc gia.”
“Hôm nay… tôi muốn trở thành cây cầu đó một lần nữa.”
Cả phòng họp chìm vào im lặng.
Mười giây.
Dài như vô tận.