Thánh AA

Chương 3



4.

Cơn sóng dư luận trong văn phòng rốt cuộc cũng dần lắng xuống sau vài ngày.

Dù sao, nơi làm việc cũng chẳng phải tòa án phân định trắng đen, mọi người còn hàng đống việc phải xử lý, sự quan tâm đến chuyện thị phi cũng chỉ kéo dài được chừng đó.

Nhưng cái khoảng cách vô hình ấy — vẫn như một lớp màng dầu — lơ lửng giữa tôi và những người còn lại.

Trương Bằng dường như rất tận hưởng cảm giác được bao bọc, được cảm thông, nên càng ngày càng "hoàn hảo".

Mỗi sáng, cậu ta luôn là người đến sớm nhất văn phòng.

Quét dọn, lau bàn, rót nước nóng đầy từng cốc cho từng người.

Gặp ai cũng miệng dẻo như đường: “Chào anh ạ”, “Chị ơi, hôm nay xinh quá!”

Tay chân thì lanh lẹ, bận rộn như một chú ong thợ.

Dần dần, những người từng nói móc tôi lại quay sang khen ngợi:

“Cậu ấy đúng là ngoan, hiền, lại biết điều.”

Còn tôi — vẫn mãi là “người phụ nữ lạnh lùng, khó tính”, cái tên phản diện bị gắn nhãn không ai buồn gỡ.

Chiều hôm đó, phòng hành chính gửi thông báo:

Cả công ty sẽ đặt trà chiều, vẫn theo kiểu chia đều như thường lệ.

Mọi người lại rôm rả trong group, bàn tán xem nên đặt quán nào, món nào ngon.

Ngay lập tức, Trương Bằng nhảy vào như thường lệ:

“Các anh chị ơi để em tổng hợp giúp nhé, mọi người gửi món em ghi lại rồi đặt cùng luôn nha!”

Thái độ hết sức tích cực, nhiệt tình.

“Cậu Trương đúng là siêng ghê.”

“Cảm ơn em nha, dễ thương quá trời!”

Tin nhắn khen ngợi đổ vào group ào ào như vỗ tay cho một vở kịch quen thuộc.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Tôi không nói gì trong nhóm.

Chỉ lặng lẽ gửi riêng cho Trương Bằng một tin nhắn: link đặt ly cà phê tôi muốn uống, kèm theo số tiền chính xác.

Rất nhanh, cậu ta nhắn lại:

“Dạ vâng, chị Lâm Vy.”

Nửa tiếng sau, trà chiều được giao đến.

Trương Bằng tất bật phân chia đơn, kiểm tra từng phần, phát từng ly trà sữa, từng phần bánh cho mọi người như một “tổ trưởng” mẫu mực.

Đợi đến khi ai cũng nhận đủ phần mình đặt, cậu ta mới cầm lấy phần của mình.

Tôi liếc qua — cậu ta gọi loại cà phê đắt nhất quán, lại còn thêm gấp đôi kem tươi và một shot espresso đậm đặc.

Giá của ly cà phê đó gần như gấp đôi ly Americano mà tôi chọn.

Chia xong, đến khâu thu tiền.

Cậu ta gửi mã thanh toán vào group chat, tag tất cả mọi người:

“Tổng là XXX tệ, trừ phần em ra, mỗi người chia đều là XX tệ nhé!”

Tôi nhìn con số đó, trong lòng khựng lại một nhịp.

Lấy điện thoại, tôi mở máy tính.

Từng người một, tôi cộng lại toàn bộ đơn trà chiều.

Tổng cộng X tệ.

Chia đều cho số người thực tế.

Kết quả hiện ra — mức trung bình thực tế thấp hơn mức mà Trương Bằng đưa ra vài tệ.

Không nhiều, nhưng đủ để giá ly cà phê xa xỉ của cậu ta được âm thầm phân bổ lên đầu từng người.

Chưa hết — cậu ta còn làm tròn phần tiền của mình, xoá bỏ số lẻ duy nhất.

Trong khi đó, tiền của những người khác, đến từng hào, từng xu cũng không thiếu một xu nào.

Khôn ngoan. Tính toán. Nhưng không để lộ.

Một đao phủ tinh tế, dùng một con dao cùn, từng chút một “xẻ thịt” từ những người tin tưởng mình, mà mặt vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn, vô hại.

Tôi không nói gì. Không vạch mặt. Không gây chuyện.

Chỉ lặng lẽ, chuyển khoản đúng con số chính xác từng xu mà tôi đã tính toán.

Tôi chụp ảnh màn hình giao dịch, đính kèm luôn bảng tính chi tiết rồi gửi riêng cho Trương Bằng.

Phía bên kia... im lặng rất lâu.

Một lúc sau, điện thoại rung lên —

Tin nhắn từ cậu ta:

“Chị Lâm Vy… có khi chị tính nhầm rồi đó ạ?”

Tôi không trả lời.

Vài phút sau, như tôi đoán, Lý Tĩnh là người đầu tiên phát hiện có gì đó “sai sai”.

Cô ấy phản ứng ngay — thẳng thừng @ trong nhóm chat:

“Này Tiểu Trương, em tính nhầm rồi đúng không?

Chị mới check lại mà thấy lệch đấy.”

Chỉ một câu đó thôi, cả phòng bắt đầu chú ý.

Người thì lặng lẽ mở máy tính, người thì cầm điện thoại bật calculator.

Không ai nói gì, nhưng rõ ràng ai cũng đang ngầm đối chiếu con số.

Không khí trong group bắt đầu dịch chuyển — từ hào hứng sang… im lặng lạ thường.

Chưa đầy hai phút sau, Trương Bằng phản hồi.

Cậu ta gửi ngay một emoji mồ hôi chảy ròng:

“Á á! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi mọi người!

Em dốt toán quá, tính sai mất rồi!”

“Em sẽ chuyển trả phần thừa ngay lập tức, lỗi của em ạ!”

Giọng điệu hối lỗi, thái độ cực kỳ nhún nhường.

Sau đó, cậu ta bắt đầu gửi hoàn tiền qua từng cái red packet — từng xu không thiếu.

Vẫn là bộ dạng vô tội – dễ thương – tội nghiệp.

Và như một phản xạ quen thuộc, lại có người trong nhóm lên tiếng “giải vây”:

“Thôi mà, cậu ấy cũng chỉ muốn giúp thôi. Chắc lúc tính bị rối quá!”

“Người trẻ ai chẳng có lúc nhầm lẫn, có sao đâu.”

Một sự việc rõ ràng là gian dối nhỏ, lẽ ra có thể trở thành điểm mấu chốt vạch mặt —

vậy mà chỉ vì câu “em dốt toán”, đã bị nhẹ nhàng bôi xoá như chuyện cỏn con.

Không ai hỏi liệu cậu ta có cố tình.

Không ai thấy có vấn đề gì khi tính sai có lợi cho mình, rồi tính đúng từng xu với người khác.

Cứ như thể, chỉ cần mang vẻ ngoài tội nghiệp và nói “em sai rồi”, thì mọi thứ đều có thể được tha thứ.

Tôi nhìn đoạn chat tràn ngập emoji và lời vỗ về,

trong lòng — không còn chút gợn sóng nào nữa.

Tôi hiểu rõ ràng, hơn bao giờ hết:

Sự ích kỷ và tham lam của Trương Bằng, không phải nhất thời.

Nó đã ăn sâu vào máu.

Mà những lời xin lỗi, những lần nhún nhường ấy —

chỉ là vũ khí được cậu ta mài giũa kỹ lưỡng,

để tiếp tục lừa dối, chiếm lợi, và khiến người khác tình nguyện tin tưởng.

Còn văn phòng này?

Phần lớn đều đã là khán giả trung thành,

và thậm chí, tình nguyện đóng vai người bị lợi dụng trong kịch bản của cậu ta.

 

5.

Những ngày sau đó trôi qua trong một thứ bình yên giả tạo.

Trương Bằng vẫn tiếp tục vai diễn “người tốt số một văn phòng”,

còn tôi thì trở thành cái bóng ở rìa tập thể — một người vô hình giữa nơi đông đúc.

Ngoài Lý Tĩnh, và một vài lời trao đổi công việc bắt buộc, gần như không ai chủ động nói chuyện với tôi nữa.

Tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Yên tĩnh, càng dễ tập trung.

Tôi đổ toàn bộ năng lượng vào công việc.

Thoắt cái đã đến cuối tháng, đúng dịp Tiểu Nhã sinh nhật.

Theo lệ của phòng ban, mọi người sẽ góp tiền mua bánh, tổ chức nho nhỏ tại văn phòng mừng sinh nhật.

Người phụ trách tổ chức đăng thông báo lên group, kêu gọi mọi người gửi tiền.

Ngay lập tức, Trương Bằng lại là người đầu tiên nhảy vào:

“Chuyện bánh để em lo cho nha!

Em quen chủ tiệm bánh, có giá nội bộ, bảo đảm ngon – đẹp – rẻ!”

Cậu ta vừa gõ vừa vỗ ngực cam đoan.

Không ai nghi ngờ, tiền được chuyển tới tấp.

“Tiểu Trương nhiệt tình quá!”

“Vậy tụi mình chỉ việc chờ ăn bánh thôi!”

Không khí trong nhóm chat vui vẻ, náo nhiệt.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại có linh cảm chẳng lành.

Tôi liền nhắn riêng cho Lý Tĩnh, nhỏ giọng dặn:

“Lần này nhớ để ý kỹ giùm. Đừng để bị ‘gộp tiền mà ăn dở’ nữa.”

Lý Tĩnh hiểu ý, chỉ nhắn lại:

“OK, để tớ lo.”

Chiều hôm sinh nhật, Trương Bằng xuất hiện trong văn phòng với một chiếc hộp bánh khổng lồ.

Bên ngoài bọc nơ lộng lẫy, ba tầng bánh, đầy kem, đầy trái cây — nhìn sơ qua quả thật sang chảnh.

Cả phòng vây quanh, cắt bánh, hát sinh nhật, cười nói rôm rả.

Nhưng ngay khi ăn miếng đầu tiên, vẻ mặt Tiểu Nhã khựng lại.

“Ừm… cái kem này… ngấy quá…”

Một người khác cắn thử cũng nói nhỏ:

“Trái cây bị chua… có vẻ không tươi lắm…”

Tôi thử một miếng nhỏ.

Lớp kem đặc sệt, ngọt gắt và có mùi nhân tạo, không mịn cũng chẳng thơm.

Phần trái cây thì nhũn nhão, khô nước — rõ ràng đã để lâu, kém tươi.

Chiếc bánh ba tầng kia, chỉ được “đầu tư” ở phần nhìn — không hề xứng với số tiền mọi người bỏ ra.

Chính xác hơn:

Một lớp vỏ hoa lệ bọc lấy cái lõi rẻ tiền — y hệt cách mà Trương Bằng luôn dùng để tô vẽ chính mình.

Lý Tĩnh mượn cớ đi vệ sinh, rồi lén dùng điện thoại tra trang web của tiệm bánh kia.

Và kết quả khiến chị ấy sững sờ.

Trở lại chỗ ngồi, chị ghé sát tai tôi, hạ giọng đến mức gần như thì thầm:

“Tớ tra rồi.

Cái bánh y chang này, giá gốc trên web… rẻ hơn tiền tụi mình góp tận 200 tệ!”

Tôi thấy lòng mình trĩu hẳn xuống.

Không nằm ngoài dự đoán.

Không có giảm giá, cũng chẳng phải "quen chủ tiệm".

Mà là gian lận — ăn chênh lệch.

Bỏ ra chi phí thấp nhất, mua loại chất lượng tệ nhất,

rồi "phù phép" số tiền dư thành… công sức và lòng tốt.

Và bằng chính phần lời đó, mua về cho mình một danh hiệu “nhiệt tình, biết nghĩ cho tập thể”.

Quả thật là tính toán đâu vào đó.

Mọi người trong phòng tuy có chút nghi ngờ về chất lượng bánh,

nhưng vì ngại, không ai nói thẳng ra.

Dù sao sinh nhật vẫn đang diễn ra, ai cũng muốn giữ không khí.

Và đúng như tôi đoán, Trương Bằng lại tự mình lên tiếng.

Cậu ta ngồi phịch xuống ghế, ra chiều mệt mỏi, tay lau đi lớp mồ hôi… tưởng tượng trên trán.

“Cái bánh này, em phải chạy xa lắm mới mua được đó.

Quán nằm tận bên Tây Thành, em ngồi tàu điện hơn cả tiếng rưỡi.

Năn nỉ ông chủ mãi mới được giá tốt, còn bù thêm tiền túi vô nữa.”

Nét mặt chân thành, giọng nói khàn khàn, như thể vừa đi đánh trận về.

Một màn diễn xuất lão luyện.

Rồi chẳng để ai kịp hỏi gì, cậu ta bắt đầu chuyển cảnh — sang mode "đáng thương".

“Mà không sao đâu, chỉ cần chị Nhã vui, mọi người vui là được rồi.

Em thì… quen rồi. Bình thường buổi tối chỉ ăn bánh bao cho đỡ đói,

lâu lắm rồi mới được ăn thứ gì ngon như hôm nay.”

Mấy câu vừa nói xong, Tiểu Nhã — người đang được tổ chức sinh nhật — lập tức cúi đầu đầy áy náy.

Cô ấy cảm thấy vì mình mà Trương Bằng phải vất vả, phải hy sinh.

Cậu ta không những kiếm lời, mà còn được ghi công.

Không những không bị nghi ngờ, mà còn nhận lại lòng thương.

Một lần nữa —

chiến thắng tuyệt đối, không tốn một giọt máu.

Tiểu Nhã không nói thêm một lời, móc điện thoại ra chuyển khoản thẳng cho Trương Bằng một bao lì xì điện tử.

“Tiểu Trương, cảm ơn em nhiều nha. Nhận giúp chị chút tấm lòng.”

Trương Bằng ra vẻ từ chối mãi, cuối cùng thì… “bất đắc dĩ” mới chịu bấm nhận.

“Cảm ơn chị Nhã, chị tốt bụng quá.”

Tôi chỉ đứng nhìn, lặng lẽ theo dõi vở kịch vụng về này với một nụ cười mỉa trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...