Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thánh AA
Chương 2
Quầy thu ngân và nhân viên phục vụ khoanh tay đứng xem, ánh mắt đầy hứng thú như đang theo dõi một vở kịch giữa giờ cao điểm.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén sự bực bội đang dâng lên.
Rồi tôi nhìn thẳng vào cậu ta, trả lời từng chữ một:
“Tôi không có ý kiến với cậu. Tôi chỉ có vấn đề với sự không công bằng.”
“Nguyên tắc của chia đều là công bằng – ai gọi, người đó trả tiền.
Lý do đơn giản như vậy, tôi nghĩ không cần phải giải thích thêm.”
Giọng tôi không hề dao động, không tức giận, không châm chọc, chỉ bình tĩnh như đang đọc một dòng tin thời sự.
Nhưng chính cái sự bình tĩnh ấy, lại như một lưỡi dao sắc lẹm,
chém đứt mọi màn diễn giả tạo trước mặt.
Trương Bằng đứng sững, nghẹn lời.
Cậu ta mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt ra nổi lấy một chữ.
Cuối cùng — trước ánh nhìn của mọi người,
cậu ta cực kỳ miễn cưỡng móc điện thoại ra, lừ đừ bước tới quầy thu ngân, quét mã trả tiền cho sáu con cua.
Mỗi thao tác… chậm đến mức như tua chậm trong phim.
Khi cầm được hóa đơn thanh toán, cậu ta không quay lại bàn — chỉ cúi đầu, ôm chặt túi cua,
và lao thẳng ra cửa như chạy trốn.
Lúc đi ngang qua cửa kính, Trương Bằng quay đầu lại,
ném cho tôi một ánh nhìn căm tức — lạnh ngắt đến mức khiến tôi rùng mình.
Buổi ăn kết thúc trong không khí nặng nề. Không ai còn tâm trạng.
Về đến nhà, tôi mệt rã rời, vứt mình xuống ghế sofa, chưa kịp thở ra một hơi thì điện thoại rung lên.
Là nhóm chat phòng ban.
Một tin nhắn mới vừa được gửi đi – từ Trương Bằng.
“Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền.”
[emoji mặt khóc]
Ngay lập tức, nhóm chat nổ tung.
Những người chẳng biết đầu đuôi gì thì vội vàng nhảy vào an ủi:
“Không sao đâu em, đừng để bụng nha.”
“Người trẻ ai mà chẳng có lúc nóng nảy.”
Còn mấy người đã từng khuyên tôi ‘thôi bỏ qua đi’ thì lúc này càng diễn sâu hơn cả:
“Tiểu Trương đừng buồn, mọi người đều hiểu tấm lòng hiếu thảo của em mà.”
Tôi nhìn màn hình,
chỉ thấy một loạt câu chữ đầy giả tạo,
mỗi câu như thay nhau đẩy tôi lên cây thập giá mang tên “kẻ độc miệng, vô tình”.
Không ai hỏi chuyện thực sự là gì.
Không ai nghĩ đến sự thật.
Chỉ cần cậu ta rơi nước mắt trước mặt công chúng, thì mọi thứ còn lại –
đều do tôi sai.
Lý Tĩnh gửi tin nhắn riêng cho tôi:
“Kệ họ đi, một lũ thích làm người tốt nửa vời.”
Tôi chỉ nhắn lại một chữ:
“Ừ.”
Rồi tôi tắt điện thoại, vùi mặt vào gối ôm mềm mại.
Tôi biết… chuyện này,
chưa kết thúc.
3.
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào văn phòng, tôi lập tức cảm nhận được một luồng không khí kỳ lạ đang lặng lẽ bao trùm.
Không phải là sự nhộn nhịp thường thấy đầu ngày, mà là một sự im lặng khác thường, đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy.
Một vài nhóm đồng nghiệp đang tụm lại nói chuyện, nhưng khi tôi đến gần, tất cả như bị ai bấm nút “tạm dừng”.
Họ vội vã tản ra, về lại chỗ ngồi, ánh mắt lảng tránh, không ai dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Chuyện nên đến, cuối cùng cũng đến.
Tôi đi thẳng về bàn làm việc, bình thản mở máy tính.
Dù không quay đầu, tôi vẫn cảm nhận rõ hàng loạt ánh mắt âm thầm đổ dồn về phía mình, như những chiếc gai nhọn cứa vào lưng.
Khi tôi ra phòng nước lấy nước, tôi nghe thấy rõ ràng giọng nói rì rầm từ trong phòng bên vọng ra:
“… Cũng hơi quá thật. Người ta mới là thực tập sinh mà.”
“Ừ, nghe nói hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ còn đang bệnh nữa…”
“Chỉ vì mấy trăm tệ, mà ép người ta ngay trước bao nhiêu người như thế, có đáng không?”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Hai người bên trong im bặt, lúng túng cầm cốc nước, cười gượng với tôi một cái rồi nhanh chóng chuồn đi.
Tôi không nói gì, rót nước rồi quay ra, vừa quay người đã chạm mặt Trương Bằng.
Cậu ta đứng cách đó vài bước, mắt sưng đỏ, gương mặt như chú thỏ con vừa bị dọa.
Vừa thấy tôi, cậu ta lập tức cúi đầu, lướt vội qua tôi như thể tôi là tai họa giáng xuống đầu.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, Trương Bằng hoạt động bất thường một cách lạ kỳ.
Gặp ai là cậu ta bắt chuyện ngay, giọng tuy nhỏ nhưng vừa đủ để người xung quanh nghe rõ từng lời.
Những lời mà Trương Bằng rỉ rả suốt buổi sáng, tuy không trực tiếp đổ lỗi, nhưng ẩn ý đầy mình.
Cậu ta kể lể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng lâu năm, bản thân chỉ mong mang chút món ngon về nhà.
Câu chuyện không hề đụng đến chuyện chia tiền AA hay việc cậu ta đặt món đem về không ai ăn chung, mà chỉ xoáy vào vài điểm:
Cậu ta nghèo.
Cậu ta mới.
Mẹ cậu ta đang bệnh.
Còn tôi – là người vô cảm, “chị cả khó tính”, lấy lý lẽ để trấn áp người yếu thế.
Bằng cách đó, Trương Bằng biến mình thành nạn nhân hoàn hảo, và đẩy tôi thành “ác nhân” vô hình – người bắt nạt đồng nghiệp mới vào làm.
Đến trưa, Lý Tĩnh nghe được mấy câu đồn đãi trong phòng, tức đến mức mặt tái xanh.
Cô ấy xông thẳng đến mấy người đang buôn chuyện, không nhịn nổi nữa, lên tiếng gay gắt:
“Các người có biết chuyện không mà nói? Là cậu ta muốn ăn chùa, bị Lâm Vy vạch mặt thì quay sang diễn trò!”
“Giờ lại quay ngược tình thế, biến chị ấy thành kẻ bắt nạt à? Buồn cười thật!”
Nhưng lời phản bác của Lý Tĩnh, trong mắt người ngoài chỉ càng làm củng cố thêm kịch bản “đàn anh đàn chị liên thủ bắt nạt lính mới”.
Một người nói đã đủ “ép người”.
Hai người cùng nói, thì... đúng là "hội đồng" rồi.
Ai cũng biết, trong các câu chuyện thị phi ở nơi công sở,
người ta luôn dễ cảm thông cho kẻ yếu thế – dù không rõ đầu đuôi.
—
Đến chiều, điện thoại nội bộ trên bàn tôi reo lên.
Giọng quản lý Vương vang lên mệt mỏi:
“Lâm Vy, vào phòng tôi một lát.”
Tôi chẳng ngạc nhiên.
Chuyện này, tôi sớm biết sẽ đến.
Bước vào phòng, anh ấy chỉ tay về phía ghế đối diện:
“Ngồi đi.”
Tôi im lặng ngồi xuống.
Anh xoa trán, bắt đầu nói:
“Chuyện hôm qua ở buổi ăn, tôi cũng nghe rồi.”
Tôi vẫn lặng im, chờ anh nói hết.
“Trương Bằng dù sao cũng là thực tập sinh, tuổi còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn.
Em là người cũ, nên biết cách bao dung hơn, rộng lượng hơn.”
Anh ta bắt đầu đá quả bóng trách nhiệm.
“Chuyện này không phải vấn đề rộng lượng hay không, mà là nguyên tắc.”
Tôi giữ giọng điềm tĩnh, nói rành rọt từng chữ.
“Ừ ừ, tôi hiểu, tôi hiểu…”
Quản lý Vương vội vàng xua tay, rõ ràng không muốn đi sâu thêm.
“Nhưng giờ mọi chuyện đã ầm lên như thế, ai cũng bàn tán, ảnh hưởng rất xấu đấy em biết không?”
“Anh mong em tìm cơ hội, nói chuyện lại với Tiểu Trương một tiếng. Cho qua đi, đừng để chuyện bé xé ra to.
Quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp trong tập thể, em hiểu mà, đúng không?”
Tôi hiểu quá rõ rồi.
Anh ta không quan tâm đúng – sai.
Chỉ cần mọi chuyện đừng làm anh khó xử.
Tôi sai ở chỗ dám lật bài giữa bàn, làm anh – một người quản lý thích “êm chuyện” – bị động, khó xử trước cấp dưới.
Bước ra khỏi văn phòng, tôi thấy lòng lạnh buốt.
Lý lẽ và nguyên tắc, khi đứng cạnh hai chữ "hòa khí",
giống như một cây diêm nhỏ cố gắng chống lại một cơn mưa.
Yếu ớt. Buồn cười.
—
Đến giờ nghỉ trưa.
Bình thường, kiểu gì cũng có ai đó gọi:
“Vy Vy, đi ăn chưa?”
Hôm nay thì không.
Mọi người lần lượt rời đi, không ai liếc nhìn tôi lấy một cái.
Từng nhóm túm tụm rời văn phòng, vừa đi vừa cười nói rôm rả,
cố ý né vòng qua bàn làm việc của tôi.
Tôi bị cô lập rồi.
Tôi ngồi lại một mình trong văn phòng trống không,
chỉ còn lại tiếng xe cộ ngoài cửa sổ và khoảng lặng đậm đặc phủ quanh ghế ngồi.
Cảm giác bản thân như một hòn đảo, bị cả thế giới bỏ quên.
—
Một lúc sau, Lý Tĩnh quay lại, trên tay là một hộp cơm được gói cẩn thận.
“Biết ngay cậusẽ không đi ăn mà.
Mang cho cậu món sườn chua ngọt cậu thích nhất đây.”
Cô ấy đặt hộp cơm xuống bàn tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô,
cổ họng nghẹn lại, khóe mắt cay cay.
“…Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn gì chứ,”
Lý Tĩnh ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, giọng đầy bực tức.
“Không ngờ đám người này… đầu óc lại ngắn đến vậy.
Trò mèo như của Trương Bằng mà cũng bị qua mặt.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không phải họ không nhận ra.
Chỉ là họ không muốn dính vào rắc rối.”
Hoặc có lẽ, họ còn thích thú khi thấy một người vốn im lặng, nghiêm túc như tôi bị kéo xuống bùn, trở thành câu chuyện giễu cợt bên bàn trà chiều.
Đang ăn, tôi nghe tiếng cười đùa từ cửa.
Trương Bằng cùng mấy đồng nghiệp nữ vui vẻ đi vào văn phòng.
Cậu ta xách theo mấy hộp đồ chuyển phát nhanh.
“Chị Vương, em mang hộ chị gói hàng này nè!”
“Ly Ly, em tiện tay mang rác vứt luôn rồi nha!”
“Tiểu Nhã, em rót sẵn nước ấm cho chị rồi!”
Cậu ta hoạt bát, ngoan ngoãn đến lạ thường,
chủ động giúp đỡ những người từng nói xấu tôi, không sót một ai.
Cả đám người cười nói không ngớt,
khen cậu ta không dứt lời, ánh mắt nhìn tôi thì càng thêm khinh thường.
Tôi đặt đũa xuống,
đột nhiên không còn chút khẩu vị nào.
Vở kịch này… diễn xuất thật tốt.
Tôi quyết định sẽ im lặng theo dõi.
Tôi muốn xem xem, cái vai “nạn nhân hoàn hảo” mà cậu ta đang ôm lấy ấy —
rốt cuộc sẽ diễn được đến bao giờ.