Tái Ngộ

Chương 1



1.

“Nàng thật sự không đi sao? Phố xá náo nhiệt lắm.”

Thiếu niên đứng nơi thềm, ánh mắt trong veo như sao trời, cất giọng mời mọc.

Dưới ánh nhìn tha thiết ấy, ta chỉ khẽ lắc đầu:
“Ta muốn ở nhà luyện cầm. Chàng đi một mình đi.”

Sắc mặt Văn Chu thoáng ảm đạm, nhưng không còn cố chấp:
“Vậy được, chờ ta về, ta mang chút đồ ngon cho nàng.”

Chàng xoay người rời đi, dáng vẻ ngập tràn phong tư thiếu niên, đến cả bóng lưng cũng mang theo vẻ hồn nhiên và ý khí tuổi xuân.

Ta lặng lẽ dõi theo bóng chàng khuất dần nơi cổng lớn, trong đầu chợt vẳng lên những lời chàng thì thầm lúc sắp lìa đời kiếp trước.

Chàng từng nói, ánh nhìn đầu tiên trong lễ hội hoa đăng, là ký ức khiến chàng vương vấn suốt một đời.

Chàng nói, nếu khi ấy không vì đưa ta – người bị trẹo chân – tới y quán, có lẽ chàng đã không chậm một bước, lỡ mất Trần Ngọc Dao.

Một bước chậm, đời đời tiếc nuối.

Đêm ấy, ta thao thức suốt canh dài, như thể từng mảnh ký ức với Văn Chu đang lột trần mà cắt cứa vào tim gan.

Chàng từng ôn nhu biểu lộ tình ý, từng tỉ mỉ chuẩn bị cho ta những món quà nhỏ.

Nhưng cũng từng trầm mặc xuất thần, từng vô thức né tránh những cái chạm tay của ta.

Lời trăng trối cuối cùng của chàng, là:

“Sơ Sơ, ta không hối hận vì đã cứu nàng... nhưng giá như khi xưa, không từng cưới nàng, thì tốt biết bao.”

Ánh rạng đông len qua song cửa, chiếu lên những bụi bụi mờ sương trong phòng.

Ta khẽ nhắm mắt, như tự tay khoét bỏ khối nhục mục nát cuối cùng trong lòng.

Văn Chu không trở về, cũng không mang đồ ăn như đã hứa.

Ta cũng không bước ra tìm.

Chúng ta, cứ thế lặng im, như thể chưa từng quen biết.

 

2.

Từ đó, ta dành nhiều thời gian hơn ở nhà — giúp cha sắp xếp thư sách, cùng mẫu thân chăm sóc cỏ cây hoa lá.

Mẫu thân lấy làm lạ vì dạo này không còn thấy ta ríu rít chạy theo Văn Chu khắp nơi như trước, liền hỏi khẽ:

“Con với A Chu cãi nhau rồi à?”

Ta nhào vào lòng người, mùi hương thân thuộc khiến hốc mắt nóng lên.

“Con chỉ muốn ở bên cha mẹ nhiều hơn một chút. Mẫu thân lại cứ đuổi con đi, chẳng nỡ gì cả.”

Mẫu thân vuốt tóc ta, cười dịu dàng:
“Cũng phải. Sơ Sơ sắp đến tuổi cập kê rồi, mai này xuất giá, nào còn có thể ngày ngày ở bên cha mẹ được nữa.”

Ta mím môi, giọt lệ rơi xuống, thấm ướt vạt áo của người.
“Nếu vậy, con chẳng lấy chồng nữa.”

“Lại nói lời ngốc nghếch.”
Người mỉm cười, không để tâm.

Rồi lại nhắc đến Văn Chu:
“Sơ Sơ, con có phải thích A Chu không? Mấy hôm trước mẹ thằng bé còn đến hỏi ý ta, muốn kết thân. Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết, là ta luyến tiếc không nỡ gả con đi, nên chưa đáp lời. Nhưng con với A Chu… chẳng lẽ vì chuyện này mà giận nhau ư?”

Ta cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Không có. Con và Văn Chu chưa từng nhắc đến chuyện thành thân. Mà con cũng không muốn lấy chàng.”

Bàn tay mẫu thân đang vỗ nhẹ sau lưng ta chợt dừng lại. Người nâng mặt ta lên, ánh mắt nghi hoặc khi bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của ta bỗng ngưng đọng.

Nét mặt người thoáng biến sắc, vội lấy khăn tay lau nước mắt cho ta:
“Có phải thằng nhóc kia bắt nạt con rồi không? Mẫu thân lập tức đến phủ Văn gia hỏi tội nó!”

Ta vội níu tay người, lắc đầu:
“Không liên quan đến Văn Chu đâu. Chỉ là con trưa nay ngủ mơ thấy ác mộng… tỉnh dậy bỗng rất nhớ cha mẹ. Con chỉ muốn ở bên hai người thôi.”

Mẫu thân bật cười, dở khóc dở cười:
“Con ngốc, trên đời làm gì có nữ nhi nào mãi mãi ở bên cha mẹ được. Con ngoan như vậy, lo gì không tìm được nơi xứng đáng. Dù không gả cho A Chu, cũng chẳng thiếu người đến cửa cầu thân. Chúng ta cứ từ từ mà chọn, được không?”

Đúng lúc ấy, cửa được đẩy ra, phụ thân vận quan phục bước vào. Ông vừa cởi ngoại bào, vừa phụ họa lời mẫu thân:

“Phải đấy. Nếu không muốn gả cho Văn Chu, phụ thân còn biết bao nhiêu chàng trai tốt trong triều, sau này sẽ dắt từng người về cho con xem mặt.”

Ta khẽ liếc nhìn phụ thân, thấy mi tâm người hơi nhíu lại, tựa như đang mang giận trong lòng. Nhưng khi ánh mắt giao nhau, ông lập tức gượng cười, cố nặn ra một vẻ mặt ôn hòa.

Mẫu thân đứng dậy đi lấy thường phục cho người thay.

Ta hiểu ý, tự động lui ra ngoài, khép cửa lại. Nhưng không rời đi ngay, mà dừng chân nơi ngưỡng cửa.

Phụ thân xưa nay chưa từng nhắc đến chuyện gả chồng cho ta, lúc nào cũng mong ta lưu lại trong phủ bầu bạn cùng ông bà. Thế mà hôm nay, lại chủ động đề cập đến chuyện gặp gỡ người khác.

Bên trong phòng, tiếng thì thầm của phụ mẫu truyền ra khe cửa.

“Ta đang dỗ dành con bé, chàng giận dỗi gì vậy? Trước đây chẳng phải chàng vẫn khen Văn gia tiểu tử kia tốt ư? Vừa thông minh, lại đối xử với Sơ Sơ nhà ta rất tốt.”

Mẫu thân cất tiếng hỏi, thì thanh âm của phụ thân đáp lại có phần tức tối:

“Còn nhắc tới hắn? Nàng không biết mấy ngày qua tiểu tử đó đã làm gì sao?”

“Lễ hoa đăng mới vừa qua mấy hôm, hắn đã để mắt tới một tiểu cô nương khác, còn nằng nặc nhờ lão Văn đi cầu thân! Hắn còn nhớ rõ con gái chúng ta là ai không?”

Mẫu thân im bặt.

Ta buông mắt, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng.

Thì ra, khi không còn ta ngáng đường, Văn Chu có thể thích một người — và tiến tới nhanh đến vậy.

Vậy là mười sáu năm cùng nhau lớn lên, quả nhiên… chàng chưa từng yêu ta.

 

3.

Chạng vạng, mẫu thân đến tìm ta, vành mắt hoe đỏ.

Người gắng gượng nở nụ cười, ngồi lặng lẽ nghe ta gảy đàn. Một khúc lại một khúc, tiếng đàn ngân dài như muốn che đi nghẹn ngào trong lòng.

Hồi lâu, người dè dặt lên tiếng:
“Sơ Sơ, con thật sự không thích Văn Chu sao?”

Ta bình thản gật đầu:
“Thật sự không thích. Với con, Văn Chu chỉ là bằng hữu thuở nhỏ, không hơn không kém.”

Mẫu thân nhẹ nhàng thở phào, nhưng khóe mắt lại càng đỏ.

Người quay đi, khẽ dùng khăn tay lau nước mắt, rồi lại xoay sang, cố nén nghẹn mà nói:

“Nếu vậy… để mẫu thân thay con chuẩn bị vài mối xem mắt được không? Trước đây con và Văn gia đã sớm thân quen, nên chẳng vội. Giờ muốn chọn cho con một phu quân tốt, càng phải dụng tâm.”

Ta muốn từ chối.

Ta muốn nói: đời này, con chẳng mong xuất giá.

Nhưng đối diện với ánh mắt ửng đỏ của mẫu thân, lời đến bên môi lại hóa thành im lặng. Cuối cùng ta chỉ lặng lẽ gật đầu.

Mẫu thân mỉm cười, vuốt nhẹ tóc ta, sau đó rời khỏi phòng.

Giữa trưa hôm sau, người mang tới cho ta một chồng tranh vẽ.

Từ trước đến nay, trước mặt phụ thân, mẫu thân luôn là người nhu hòa ôn nhuận, chưa từng cao giọng nửa lời.

Vậy mà lúc nhìn qua từng bức họa, người lại khẽ thở dài, hết hơi này đến hơi khác.

Ta không muốn nghe thấy nỗi buồn trong giọng mẫu thân.
Rõ ràng giữa ta và Văn Chu đã không còn tương lai, vậy mà người lại thương tâm hơn cả ta.

Ta chỉ vào một bức họa:
“Mẫu thân, con muốn gặp vị này.”

Mẫu thân khẽ ngẩn ra, rồi cúi đầu nhìn kỹ lại bức tranh, giọng mang đôi chút chần chừ:
“Vị này hiện giữ chức ngũ phẩm, tướng mạo không tệ. Chỉ là mẫu thân ông đang bệnh nặng, trong nhà lại không khá giả. Tính tình y thì lãnh đạm, kết giao ít bạn mà lại dễ kết oán. Nếu con gả đến đó, sợ là… phải chịu nhiều khổ cực.”

Ta nhìn người trong tranh, gương mặt thanh tú mà trầm tĩnh, khẽ đáp:
“Cứ gặp thử một lần thôi, biết đâu… là hữu duyên.”

Mẫu thân nhíu mày, lặng lẽ quan sát ta một lúc lâu. Cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu, sai người đi sắp xếp.

Vài ngày sau, đúng dịp Trần Sơ Ngôn được nghỉ triều, ta và chàng hẹn gặp tại một quán trà.

So với bức họa, ngoài đời chàng còn tuấn tú hơn mấy phần, chỉ là giữa mày ẩn hiện mỏi mệt.

Khi thấy ta, chàng thoáng ngây người, ta nhẹ ho một tiếng, chàng mới như sực tỉnh, đứng dậy chắp tay hành lễ.

Hai chúng ta ngồi đối diện bên bàn trà.
Nha hoàn bưng trà lên, mà từ đầu đến cuối, chàng vẫn cụp mắt, không hề liếc nhìn ta lấy một lần.

Ta cũng im lặng. Bầu không khí có chút gượng gạo.

Cuối cùng, chàng mở miệng trước:
“Tiểu thư là thiên kim của ngự sử đại nhân, dung mạo như hoa, hẳn phải xứng với bậc nhân tài, còn tại hạ… e không xứng.”

Xem ra, chàng là bị phụ thân ta ép tới đây, lòng vốn chẳng muốn.

Ta chỉ khẽ cười, nâng tay rót trà, giọng ôn hòa:
“Xem ra ta không lọt vào mắt Trần đại nhân rồi. Nhưng nếu không thể kết thành duyên phu thê, thì kết một chữ 'thiện duyên' cũng không tệ.”

Trần Sơ Ngôn khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta.

Ta mở túi thêu bên người, lấy ra một khối ngọc bài, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt chàng.

“Từng nghe danh Trần đại nhân hiếu thuận, vừa khổ luyện đèn sách để vào triều làm quan, vừa phụng dưỡng mẫu thân.”
Ta mỉm cười nói, giọng ôn hòa.

“Lão thần y Lâm của tiệm thuốc Hạnh Xuân Các là bằng hữu cũ của phụ thân ta, ngọc bài này chính là do lão nhân gia ấy tặng riêng. Nếu Trần đại nhân mang theo đến tìm, người sẽ đích thân ra tay chữa trị cho lệnh đường.”

Lão Lâm từng làm thái y trong cung, sau từ quan, mở y quán tại kinh thành, chuyên dạy trò và xem bệnh. Tuy nhiên, đã lâu rồi ông không còn bắt mạch trị liệu cho người ngoài.

Trần Sơ Ngôn hơi biến sắc, ánh mắt lập tức ngập ngừng cảnh giác:
“Đa tạ tiểu thư có lòng, chỉ là… vô công bất thụ lộc.”

Ta khẽ thở dài:
“Lần này muốn kết giao với Trần đại nhân, quả thực là có chút nguyên do.”

Không như ta dự liệu, chàng không hề tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn thả lỏng đôi phần.

“Phụ thân ta thân là ngự sử, hàng ngày giám sát bách quan, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Tính ông lại cương trực, chẳng biết uyển chuyển, tuy hiện nay chưa sao, nhưng sau này... e là khó tránh tai họa.
Ta chỉ nghĩ, nếu đến một ngày nào đó thật sự có chuyện, có một người nguyện đứng ra nói giúp ông đôi lời cũng đủ rồi.”

Ta đang nói dối.

Sở dĩ ta kết giao với chàng, hoàn toàn không vì muốn nhờ vả gì cho phụ thân.

Phụ thân ta ở triều nhiều năm, kẻ thù có, bằng hữu cũng không ít.

Mà dù có muốn, Trần Sơ Ngôn cũng chẳng giúp gì được.
Bởi khi phụ thân ta bị biếm chức lưu đày, chàng đã sớm bị âm thầm giáng chức, điều đến U Châu làm tri phủ vì đắc tội với người khác.

Chàng đang suy nghĩ, mắt dán vào chén trà trên bàn, rất lâu không nói.

Ta không thúc giục, bởi ta biết — chàng là người hiếu thuận.

Quả nhiên, sau một hồi cân nhắc, chàng đưa tay nhận lấy ngọc bài, rồi nâng chén trà đáp lễ:

“Ân tình hôm nay, tại hạ ghi nhớ trong lòng.”

Chuyện xong, ta đội mũ trúc sa, cùng chàng rời khỏi trà lâu.

Chàng tiễn ta đến tận xe ngựa, ta bước lên, vén một góc màn xe, ngoái đầu lại:
“Mặt trời đã xế, Trần đại nhân sớm hồi phủ nghỉ ngơi. Nếu gặp chuyện khó xử, có thể gửi thư đến phủ họ Lạc.”

Chàng khẽ gật đầu.

Ngay giây phút ta buông tay hạ rèm, nơi khóe mắt thoáng thấy có một đôi nam nữ từ tửu lâu bên cạnh bước ra.

Nam tử thân hình cao ráo, một thân nhã nhặn, xa xa đối mắt với ta.

Vài nhịp tim ngừng đập — là Văn Chu.

Ánh mắt chàng rời khỏi ta, chuyển sang nhìn người đang đứng cạnh xe ngựa — Trần Sơ Ngôn.

Chương tiếp
Loading...