Ta Xé Hôn Thư, Thủ Phụ Quỳ Suốt Ba Ngày Ba Đêm
Chương 11
.....
Tô Hành ngồi ở phía nữ quyến, khóc đến rối tinh rối mù, làm ướt cả khăn che đầu của ta.
Mẫu thân ta ngồi ở vị trí chủ tọa, nụ cười trên mặt thế nào cũng không thu lại được, sau đó bà nói với ta, hôm đó sắc mặt của phụ thân rất đặc sắc —— vừa muốn bày ra dáng vẻ nhạc phụ, lại không dám đắc tội Thủ phụ con rể, nghẹn đến mức mặt đều tím lại.
Lúc bái đường, người chủ trì hô “phu thê đối bái”, ta xoay người, xuyên qua khăn che đầu nhìn thấy giày của Cố Trường Diễn.
Hắn căng thẳng đến mức đứng thẳng tắp, giống như một khúc gỗ.
Ta nhỏ giọng nói: “Thả lỏng một chút.”
Hắn cũng nhỏ giọng đáp lại ta: “Ta căng thẳng.”
Giọng hắn có chút run, “ta sợ là đang nằm mơ.”
Ta đưa tay ra, nắm lấy tay hắn.
Tay hắn rất lạnh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Nhưng lại rất dùng lực nắm lại tay ta, giống như sợ vừa buông tay ta sẽ biến mất.
“Không phải mộng.” Ta nói.
Hắn “ừ” một tiếng, sau đó ta cảm giác được tay hắn không còn run nữa.
Đêm động phòng hoa chúc, hắn vén khăn che đầu của ta lên, nhìn thấy ta lần đầu tiên, sững người rất lâu.
“Sao vậy?” ta sờ sờ mặt mình, “có dính cái gì sao?”
“Không có.” Hắn lắc đầu, giọng khàn khàn đến lợi hại, “ta chỉ là cảm thấy… nàng mặc hồng y rất đẹp.”
“Bụng ta thế này vẫn đẹp sao?”
Hắn nói, “đẹp, tất nhiên là đẹp.”
“Lần này nàng là thê tử của ta.” Hắn ngồi bên cạnh ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, “không phải vị hôn thê, không phải ‘Thẩm gia cô nương’ trong miệng người khác, mà là thê tử của ta.”
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, thiếu niên bên bờ hào thành.
Hắn nói, Chiêu Ninh, đợi ta thi đỗ trạng nguyên, ta sẽ tới cưới nàng.
Hắn đã làm được.
“Cố Trường Diễn,” ta nói, “sau này ngươi nếu còn dám thay ta làm quyết định ——”
“Sẽ không nữa.” Hắn tiến lại gần ta, trán chạm vào trán ta, “sẽ không bao giờ nữa.”
Hắn lại đặt tay trên bụng ta, đứa bé dường như cảm nhận được phụ thân nó, liền đạp mấy cái…mặt Cố Trường Diễn ngây ra.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất tròn, ánh trăng rải đầy mặt đất.
Ta tựa vào vai hắn, nghe nhịp tim của hắn, từng nhịp từng nhịp, vững vàng mà mạnh mẽ.
“Cố Trường Diễn.”
“Ừ?”
“Ta tha thứ cho ngươi rồi.”
Hắn ôm chặt lấy ta, cằm đặt lên đỉnh đầu ta, giọng trầm trầm: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn nàng đã bằng lòng cho ta thêm một cơ hội.”
Ta không trả lời, chỉ là tìm một tư thế thoải mái với hai mẹ con ta trong lòng hắn, nhắm mắt lại.
Giấc ngủ này, là giấc ngủ yên ổn nhất trong hơn nửa năm qua của ta.
Sau này còn rất nhiều chuyện, nói ra thì dài lắm….
Ta sinh con rồi, là một bé trai, đặt tên là Cố Niệm An —— “niệm” là niệm của bình an, “an” là an của an ổn.
Cố Trường Diễn nói cái tên này quá tầm thường, ta nói hắn hiểu cái gì, bình an chính là phúc.
Tiệm không đóng cửa, ta thuê người giúp trông nom, tiệm muối giá bình dân mở rộng tới mười hai con phố chính của kinh thành, bệ hạ biết chuyện còn đặc biệt ban xuống một đạo chỉ dụ khen thưởng, nói ta là “nữ nhi không thua kém nam tử”.
Bùi Vân thăng quan, được điều tới Bắc Cương, tiếp nhận chức vụ của phụ thân hắn, trước khi đi còn tới thăm ta một chuyến, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ đó, cười hì hì mà trêu đùa con trai ta hồi lâu.
“Thẩm Chiêu Ninh,” hắn đứng ở cửa, quay lưng về phía ánh sáng, không nhìn rõ biểu cảm, “ngươi sống tốt, ta cũng yên tâm rồi.”
“Ngươi cũng vậy, ở Bắc Cương cho tốt, đừng có cậy mạnh.”
“Biết rồi.” Hắn quay người đi được mấy bước, lại quay đầu lại, “à phải rồi, mấy tấm muối dẫn đó, không cần trả nữa, coi như ta tặng cho con nuôi làm lễ gặp mặt.”
“…Ai nói ngươi là cha nuôi của con ta?”
“Ta tự phong!”
Hắn cười lớn rồi đi xa, bóng lưng dần biến mất ở cuối con ngõ.
Ta đứng ở cửa, gió thổi qua, mang theo hương thơm của hoa quế.
Mùa thu lại tới rồi.
(TOÀN VĂN HOÀN)
(iu thương...mọi người đọc xong thấy hay quay lại FANpage BÁNH MỲ ỚT commnet đánh giá giúp Ớt cay nha...VÀ QUAN TRỌNG CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM DÀI SÂU CAY CỦA ỚT CAY TRONG CHIỀU NAY, BỘ CHIỀU NAY SẼ ĐỈNH LẮM LUÔN Ạ)