Ta Xé Hôn Thư, Thủ Phụ Quỳ Suốt Ba Ngày Ba Đêm

Chương 10



Đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy ở hắn.

Mang theo nước mắt, mang theo ánh sáng, mang theo cảm giác may mắn sau kiếp nạn.

“Được.” hắn nói, “ta đáp ứng nàng.”

Ba ngày sau, Cố Trường Diễn phái người đưa tới ba rương lớn hồ sơ.

Ta dùng trọn năm ngày để xem xong.

Mỗi một phần chứng cứ, mỗi một trang lời khai, mỗi một chi tiết, ta đều đối chiếu lặp đi lặp lại, thư uy hiếp của Triệu Thị lang, mật lệnh Cố Trường Diễn âm thầm sắp xếp người bảo vệ ta, bản sao tấu chương hắn cầu tình cho Thẩm gia trước mặt bệ hạ…

Từng việc từng việc, đều có căn cứ rõ ràng.

Hắn không lừa ta.

Đêm hôm xem xong trang cuối cùng, ta một mình ngồi trong sân, khóc rất lâu.

Không phải vì tủi thân, mà là vì đau lòng.

Đau lòng vì hắn một mình gánh vác suốt ba năm, đau lòng vì hắn ở triều đình phải xoay xở với đám sài lang hổ báo, đau lòng vì lúc hắn viết bức thư kia, rốt cuộc là tâm trạng như thế nào ——đích thân đẩy người mình yêu nhất ra, đại khái còn đau hơn bị người ta đẩy ra.

Ngày mùng sáu tháng sáu, sinh thần của ta.

Cố Trường Diễn đến.

Hắn mang theo một giỏ bánh quế hoa, là tiệm lâu năm mà ta thích ăn nhất, trước kia mỗi năm sinh thần hắn đều mua cho ta, sau khi từ hôn ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được ăn nữa.

“Chiêu Ninh,” hắn đứng ở cửa, dè dặt nhìn ta, “ta có thể vào không?”

Ta nghiêng người để hắn đi vào.

Hắn ngồi trong tiệm, nhìn không gian chật hẹp này, nhìn những phương thuốc dán trên tường, những hũ trà bày trên bàn, những bao muối chất ở góc, vành mắt lại đỏ lên.

“Nàng đã chịu khổ rồi.”

“Cũng ổn.” Ta rót cho hắn một chén trà, “so với ở Thẩm gia trước kia, còn tự do hơn.”

Hắn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: “Chiêu Ninh, ta muốn cưới nàng.”

Động tác trong tay ta khựng lại một chút.

“Lần trước lúc ngươi từ hôn, cũng đã nói như vậy.”

“Lần này không giống.” Hắn từ trong ngực lấy ra một vật, đặt lên bàn.

Là một tờ hôn thư mới.

Trên đó viết: “Cố Trường Diễn, nguyện cưới Thẩm thị Chiêu Ninh làm thê, đời này không phụ.”

Chỗ ký tên đã có sẵn chữ của hắn, chỉ còn thiếu chữ của ta.

Ta nhìn tờ hôn thư đó rất lâu.

“Cố Trường Diễn,” ta nói, “ngươi biết ta bây giờ đã không còn giống trước kia rồi chứ?”

“Biết.”

“Ta không còn là cô nương chỉ biết xoay quanh ngươi nữa, ta có tiệm của riêng mình, có việc của riêng mình, ta sẽ không vì gả cho ngươi mà từ bỏ những thứ này.”

“Ta biết.”

“Ta cũng sẽ không vì ngươi đối tốt với ta mà cảm kích đội ơn, phu thê là bình đẳng, nếu ngươi còn thay ta làm quyết định, ta sẽ mang theo đứa bé rời đi.”

“Ta biết.” Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ta, “Chiêu Ninh, ta đều biết, ta không cần nàng xoay quanh ta, ta muốn nàng là chính mình, trước kia là ta sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Ngươi có thể đảm bảo?”

“Ta có thể.” Hắn nói, “nếu nàng không tin, ta có thể quỳ xuống thề.”

Hắn vừa nói xong liền muốn quỳ xuống.

Ta đưa tay kéo hắn lại: “Được rồi được rồi, đầu gối không mất tiền sao?”

Hắn sững người, sau đó vành mắt lại đỏ lên, rồi lại cười, rồi nước mắt rơi xuống.

Vừa khóc vừa cười, khó coi muốn chết.

Nhưng ta vẫn cầm bút lên, ký tên mình lên tờ hôn thư.

Năm thứ mười hai niên hiệu Vĩnh Hòa, ngày mùng tám tháng tám, hoàng đạo cát nhật.

Lúc này ta đã mang thai tháng thứ tám, đã lến lúc gần sinh nở.

Thủ phụ Cố Trường Diễn đại hôn, nghênh thú Thẩm thị Chiêu Ninh – Ta.

Mười dặm hồng trang, trống chiêng rộn rã.

Cả kinh thành đều chấn động —— không phải vì Thủ phụ thành thân có gì hiếm lạ, mà là vì tân nương chính là Thẩm Chiêu Ninh từng bị từ hôn nửa năm trước.

“Không phải nói Thẩm Chiêu Ninh đã bị từ hôn rồi sao? Sao lại gả nữa?”

“Người ta đó là hiểu lầm! Cố Thủ phụ tự mình tới tận cửa xin lỗi, quỳ ba ngày ba đêm mới cầu cưới lại được!”

“Thật hay giả? Thủ phụ đại nhân quỳ ư?”

“Thật! Người bên ngõ Liễu đều biết! Ngưỡng cửa nhà Thẩm nương tử suýt nữa bị quỳ mòn rồi!”

Ta ngồi trong kiệu hoa, thân thể nặng nề vì đứa con đầu lòng trong bụng đã sắp đến ngày lâm bồn. Nghe những lời xì xào bàn tán vang lên bên ngoài, ta không kìm được mà khẽ bật cười.

Quỳ ba ngày ba đêm là nói quá lên, nhưng ngày đầu tiên quả thật hắn đã quỳ rất lâu, hôm đó Mạnh Tam Nương nhìn không nổi, lén nhét cho hắn một cái đệm, hắn cũng không nhận.

Bùi Vân cưỡi ngựa đi ở phía trước nhất của đội ngũ nghênh thân, mặc một thân hồng bào vui mừng, cười còn vui hơn cả tân lang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...