Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tổn Thương, Là Một Cái Ôm Dịu Dàng
Chương 5
9.
Sau buổi lễ, Quý Dự Hành như phát điên, lao đến chắn trước mặt tôi.
“An Lan! Em nghe anh giải thích đã! Năm đó là anh hồ đồ, là anh bị ma quỷ ám ảnh… Anh hối hận rồi! Anh thật sự hối hận rồi!”
Tôi hơi khựng lại.
Quý Dự Hành trước đây luôn giữ thể diện, chú trọng phong thái và hình tượng, chưa từng lớn tiếng ở nơi công cộng, càng đừng nói đến chuyện mất kiểm soát như bây giờ.
Vậy mà hôm nay, anh ta lại cầm theo cuốn sách “Lời tỏ tình” từng viết riêng cho tôi…
Nói rằng bản thân thật sự hối hận.
Cố Diệm Trì bước lên, chắn trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Giáo sư Quý, làm ơn tự trọng.”
“Tôi còn chuyện muốn nói với cô ấy!”
Quý Dự Hành đỏ hoe cả mắt, ánh nhìn dán chặt lấy tôi:
“An Lan, chúng ta bắt đầu lại có được không? Anh sẽ ly hôn với Ô Tuyết, tài sản cho hết cũng được, anh chỉ cần em…”
Tôi bật cười, nhẹ nhàng ngắt lời, giọng điềm đạm nhưng lạnh hơn gió cuối thu:
“Anh nghĩ… chuyện đó còn có thể sao?”
“Năm đó khi anh giam lỏng tôi, khi anh thấy tôi tự làm đau mình cũng chẳng buồn quan tâm, khi anh bảo tôi chết đi cho rảnh mắt… sao anh không nghĩ đến ngày hôm nay?”
“Anh nói ‘chịu trách nhiệm’ là có thể ly hôn tôi, cưới người khác. Giờ anh nói ‘buông tay’, là tôi phải vì anh mà ly hôn, từ bỏ chồng con?”
“Anh lấy cái gì để đòi hỏi tôi như vậy?”
Tôi nói, từng chữ như vết dao cắt vào ảo vọng cuối cùng của anh ta:
“Bây giờ tôi sống rất tốt. Có người chồng yêu thương tôi, có cô con gái đáng yêu. Cuộc đời tôi đã sang trang từ lâu rồi.”
“Còn anh và Ô Tuyết—”
“Chẳng qua chỉ là đống rác tôi từng vứt bỏ. Không đáng để nhặt lại.”
Quý Dự Hành chết sững.
Nước mắt lăn xuống gò má, không kịp ngăn lại.
“Anh biết sai rồi… An Lan, xin em… cho anh một cơ hội…”
Cố Diệm Trì bật cười, đầy khinh miệt:
“Cơ hội?”
“Anh tưởng cái gì cũng có thể quay lại khi anh muốn à?”
“Vợ tôi đã từng cho anh cơ hội.”
“Không chỉ một lần — mà là vô số lần.”
“Chỉ là, anh tự tay đập nát tất cả, từ sáu năm trước.”
Cố Diệm Trì không thèm nhìn Quý Dự Hành thêm một lần, chỉ quay sang gọi bảo vệ:
“Mời ‘giáo sư Quý’ rời khỏi đây. Đừng để anh ta xuất hiện thêm lần nào nữa, chướng mắt.”
Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Quý Dự Hành bị kéo đi.
Bóng dáng ấy — run rẩy, loạng choạng, chật vật đến thảm hại.
Và rồi...
Ô Tuyết như phát điên, lao tới trước mặt tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt:
“Thẩm An Lan! Đồ đàn bà đê tiện! Tất cả là do cô bày ra! Cô cố tình dàn dựng hôm nay, đúng không? Cô chỉ muốn làm chúng tôi mất mặt! Cô muốn hủy hoại chúng tôi!”
“Cô biến mất suốt sáu năm, thật ra chưa từng buông tha, đúng không?! Cô lên kế hoạch suốt sáu năm trời… chỉ để trả thù?!”
Giờ đây...
Người bị coi là điên, không còn là tôi nữa —
mà là chính cô ta.
Cố Diệm Trì liếc cô ta, ánh mắt lạnh băng.
Ngay lập tức, hai vệ sĩ tiến lên, bịt miệng Ô Tuyết, kéo cô ta đi khỏi sảnh chính.
“Loại người như vậy,” anh nói, nắm chặt tay tôi,
“Không đáng để phí lời.”
Tôi ngoảnh đầu lại, liếc nhìn họ một lần cuối.
Không phải khinh thường.
Không phải thương hại.
Chỉ là… một ánh mắt lặng lẽ.
Giống như đang nhìn một chương cũ đã được lật sang trang.
Nhân – quả, sớm muộn cũng hồi đáp.
Câu nói đó…
chưa bao giờ sai.
10.
Từ sau hôm đó, cuộc sống của Quý Dự Hành và Ô Tuyết hoàn toàn rối tung.
Tin đồn về chuyện năm xưa hai người chen chân phá hoại gia đình người khác bắt đầu lan khắp trường.
Không còn ai chọn học phần của Quý Dự Hành nữa. Mỗi tiết giảng của hắn đều bị sinh viên đánh giá tệ hại.
Thậm chí, đám sinh viên với tinh thần nghĩa khí bừng bừng còn công khai chỉ trích ngay giữa lớp:
“Chúng tôi không cần một giáo sư sống bê tha, đạo đức bại hoại! Biến khỏi giảng đường của chúng tôi đi!”
Còn Ô Tuyết thì bị đồng nghiệp bàn tán sau lưng đến mức không chịu nổi, chẳng mấy chốc bị trường cho thôi việc.
Nghe nói hai người họ ngày nào cũng cãi nhau long trời lở đất.
Quý Dự Hành mắng cô ta là “sao chổi”, là kẻ hủy hoại cả cuộc đời hắn.
Ô Tuyết thì gào lên hắn là đồ vong ân phụ nghĩa — nếu không nhờ cô ta năm xưa chủ động, hắn lấy đâu ra can đảm ly hôn?
Họ cãi từ sáng tới tối, đập vỡ đồ khắp nhà.
Cảnh tượng ấy… chẳng khác nào những ngày tồi tệ nhất giữa tôi và hắn năm xưa.
Quý Dự Hành từng vài lần tìm đến tôi.
Hắn đứng chờ ở tiệm bánh quen thuộc — nhưng lần nào cũng thất bại.
Vì đã lâu tôi không đến đó, việc mua bánh đều do bảo mẫu lo liệu.
Chỉ có một lần, tôi đích thân ghé qua.
Có lẽ từ đâu đó, hắn lại lần ra chỗ tôi từng đi làm tình nguyện.
Lần đó — hắn cuối cùng cũng đợi được.
“An Lan, trong mắt anh năm đó, em mới là người vợ duy nhất.”
“Chỉ là chuyện năm đó quá ầm ĩ… mà Ô Tuyết thì còn trẻ, anh không thể không có trách nhiệm với cô ấy…”
“An Lan, sáu năm nay, anh vẫn luôn đi tìm em…”
Tôi nghe từng lời hắn nói, nhẹ nhàng, chậm rãi — mà trong lòng chỉ thấy buồn cười.
“Tìm tôi làm gì?”
“Cảm thấy năm xưa đày đọa tôi vẫn chưa đủ à?”
“Muốn tiếp tục trả đũa, khiến tôi thân bại danh liệt, cuốn gói khỏi thành phố này thì anh mới thấy hài lòng đúng không?”
Sắc mặt của Quý Dự Hành bắt đầu tái nhợt.
“Không… không phải như em nghĩ đâu, anh chưa từng có ý đó…”
“An Lan, dạo này đêm nào anh cũng trằn trọc, không sao ngủ được, đầu óc chỉ toàn nghĩ về em…”
“Nghĩ về mười năm chúng ta bên nhau… Mười năm đó mà!”
Tôi khẽ cong môi, cười lạnh.
Trong năm đầu tiên hắn phản bội, tôi từng phát điên lên, từng gào khóc đến khản giọng, từng tự hành hạ bản thân.
Tôi từng đau đớn mà chất vấn hắn:
“Mười năm đấy, anh không thấy xót xa à?”
Vậy mà khi đó, hắn chỉ đáp lại bằng gương mặt lạnh lùng:
“Cô đừng có làm ầm lên nữa. Ký đơn ly hôn nhanh đi, tôi không có thời gian rảnh để dây dưa với cô.”
Giờ thì sao? Giờ lại quay về nói nuối tiếc?
Muộn rồi.
Tôi lạnh nhạt né người, không để hắn đụng vào dù chỉ là vạt áo.
“Làm ơn tránh ra.”
“Chồng tôi đang đợi phía trước. Nếu anh khiến anh ấy khó chịu, thì đừng nói là mất việc ở Đại học Vân Hải, có khi ngay cả chỗ đứng ở thủ đô này anh cũng đừng mơ giữ nổi.”
Gương mặt Quý Dự Hành trắng bệch, môi run run, cuối cùng đành lùi sang một bên.
Nhưng hắn vẫn không buông tha.
Sau đó, cứ cách vài ngày là lại lén theo dõi tôi.
Có lần hắn uống say, giữa đêm mò đến dưới chung cư nhà tôi, ngửa cổ hét gọi tên tôi, khóc lóc nói nhớ tôi.
Hôm đó, mặt của Cố Diệm Trì sầm lại đến mức dọa người.
Không nói một lời, anh lập tức gọi bảo vệ kéo hắn đến đồn cảnh sát, kiện hắn tội quấy rối.
Vài tuần sau, nghe nói Quý Dự Hành và Ô Tuyết cãi nhau ầm ĩ, đánh nhau đến mức đầu rách trán sưng, cuối cùng cũng ra tòa ly hôn.
Ô Tuyết chia được hơn nửa tài sản, rồi lập tức quay sang cặp kè với một thiếu gia có tiền.
Còn Quý Dự Hành — trắng tay, một mình sống lay lắt, bị trường đình chỉ công tác.
Mỗi ngày, anh ta đều say xỉn như chết, lang thang ngoài đầu đường xó chợ, trông chẳng khác gì một kẻ điên.
Có lần Tiểu Thu ngây thơ hỏi:
“Ba ơi, cái chú điên hay lang thang trước cửa nhà mình đâu rồi ạ?”
Cố Diệm Trì ôm con vào lòng, mỉm cười dịu dàng đáp:
“Bởi vì chú ấy đã từng làm sai, nên giờ phải đi suy nghĩ lại hành vi của mình thôi con ạ.”
Tôi dựa vào ngực anh, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ.
Vết thương năm xưa có lẽ vẫn còn để lại sẹo.
Nhưng từ lâu… đã không còn đau nữa.
Những người từng phản bội tôi, cuối cùng cũng nhận lại kết cục xứng đáng.
Còn tôi, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng đã gặp được cầu vồng thuộc về mình.
Tôi uống nốt ngụm sữa cuối cùng, rồi đặt ly xuống.
Cố Diệm Trì thay xong bộ đồ ngủ lông mềm, chui luôn vào lòng tôi, gối đầu lên vai:
“Vợ ơi, còn chưa chịu ngủ à?”
Tôi cười bất lực, ôm chặt lấy cái "chú chó lớn" này vào lòng.
“Ra ngoài thì oai phong như tổng tài bá đạo, ai mà ngờ được về nhà lại hóa thành ‘chồng ngoan’ dính vợ thế này chứ.”
Anh dụi đầu vào cổ tôi, giọng dỗi yêu:
“Anh thích ôm vợ, thích dính lấy vợ, ai dám cấm?”
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ ấm áp, lan ra cùng bóng đêm đang buông xuống ngoài kia.
Bầu trời đêm nay… bỗng trở nên bớt cô đơn hơn rồi.
-Hết-