Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tổn Thương, Là Một Cái Ôm Dịu Dàng
Chương 4
7.
Về đến nhà, bé Thu ôm cổ tôi làm nũng:
“Mẹ ơi, hôm nay hai người lúc nãy là ai vậy? Cái chú kia nhìn mẹ bằng ánh mắt hung dữ ghê…”
Tôi nhéo mũi con bé, dịu dàng đáp:
“Là người quen cũ. Nhưng sau này… sẽ không gặp lại nữa đâu.”
Bé Thu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhảy cẫng lên rồi chạy đi lấy cặp.
Lục lọi một hồi, nó hí hửng lấy ra một bức tranh, như khoe một kho báu:
“Mẹ ơi, mẹ xem này! Đây là bức tranh gia đình con vẽ nè! Đây là con, đây là ba, còn đây là mẹ…”
Tôi nhìn bức tranh nguệch ngoạc nhưng đầy ấm áp và ngây thơ ấy, trong lòng bỗng mềm nhũn.
Tôi mỉm cười, khen con vẽ rất giỏi.
Sau khi dỗ con ngủ xong, tôi vừa quay người đã bị Cố Diệm Trì ôm chặt từ phía sau.
Cằm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Lan Lan…”
“Hôm nay họ… có làm gì em không?”
Nhắc tới chuyện ban chiều, giọng anh đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.
“Đặc biệt là tên Quý Dự Hành đó.”
Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười:
“Không có gì đâu. Em chỉ thấy buồn cười.”
“Chắc trong đầu anh ta nghĩ suốt sáu năm qua em sống khổ sở, đợi anh ta quay lại để dẫm đạp.”
“Anh ta đúng là có điều tra em.”
Cố Diệm Trì bật cười khẽ, ánh mắt lạnh đi:
“Cách đây không lâu có một gã thám tử muốn lần ra hành tung của em. Anh xử lý rồi. Không ngờ là người anh ta thuê.”
Tôi sững người:
“Anh biết từ sớm rồi?”
Anh giơ tay véo má tôi một cái:
“Chuyện của vợ anh, chẳng lẽ anh lại không để tâm?”
Thực ra tôi biết…
Từ lâu, Cố Diệm Trì đã tra hết mọi chuyện về quá khứ của tôi.
Năm đó tôi ly hôn, tay trắng rời đi, suy sụp đến mức phải nằm viện nửa tháng.
Chính anh — khi đi công tác ngang qua, đã nhìn thấy tôi, đưa tôi về nhà.
Anh biết tôi đã từng khổ thế nào…
Nên suốt sáu năm qua, anh yêu chiều tôi như một đứa trẻ cần được bảo vệ.
Bất giác, tôi cảm thấy sống mũi hơi cay.
“À đúng rồi.”
Cố Diệm Trì như sực nhớ ra chuyện gì:
“Tuần sau Đại học Vân Hải có lễ trao tặng tài trợ. Bên họ muốn mời anh đến cắt băng khánh thành.”
Tôi hơi bất ngờ, nhướn mày:
“Sao cơ? Anh đồng ý à?”
“Chẳng phải anh xưa nay không bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này sao?”
“Trước kia là không cần thiết.”
Cố Diệm Trì khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng lạnh lùng:
“Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Ít ra cũng phải để một số người biết rõ…
Vợ của Cố Diệm Trì – không phải ai muốn chà đạp cũng được.”
8.
Hôm diễn ra lễ trao tặng tài trợ, Cố Diệm Trì đặc biệt bảo tôi đi cùng anh.
Tôi mặc bộ lễ phục cao cấp anh đặt riêng cho tôi.
Khi khoác tay anh bước vào hội trường, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Trên bục sân khấu, Quý Dự Hành — đại diện phía nhà trường — đang chuẩn bị phát biểu.
Ngay khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, tờ diễn văn suýt nữa rơi khỏi tay.
Bên cạnh anh ta là Ô Tuyết, mặc chiếc váy rẻ tiền không vừa người, đứng cạnh tôi trong bộ đầm cao cấp may đo… càng khiến cô ta lạc quẻ rõ rệt. Gương mặt tái nhợt đến mức không còn chút máu.
Lễ trao tặng diễn ra được nửa chừng, MC mời Cố Diệm Trì lên sân khấu phát biểu.
Anh cầm lấy micro, ánh mắt quét một vòng toàn hội trường, cuối cùng dừng lại đúng chỗ của Quý Dự Hành.
“Hôm nay tôi đến đây, ngoài chuyện tài trợ, còn một việc muốn tuyên bố.”
Anh nghiêng đầu, nắm lấy tay tôi — giơ lên trước toàn thể hội trường.
“Đây là vợ tôi, Thẩm An Lan.”
“Có lẽ có người ở đây biết cô ấy. Dù sao thì, sáu năm trước, cô ấy từng phải chịu không ít tổn thương tại ngôi trường này — bị coi là điên, thậm chí bị vu là mắc bệnh thần kinh.”
Cả hội trường lập tức xôn xao, rúng động.
Tiếng bàn tán, thì thầm nổi lên khắp nơi:
“Thẩm An Lan? Sao nghe tên quen quá nhỉ?”
“Hình như là vợ cũ của giáo sư Quý Dự Hành thì phải?”
“Đúng rồi! Năm đó cô ấy từng làm ầm lên ở trường, bảo là bắt gian tại trận gì đó mà.”
“Tôi còn nhớ báo chí sau đó đưa tin, nói cô ta thần kinh có vấn đề, xông nhầm vào trường.”
“Trời ơi… Không ngờ bây giờ lại là vợ của tổng giám đốc Cố!”
Cố Diệm Trì đưa mắt nhìn quanh cả hội trường, ánh nhìn nghiêm nghị, lạnh lùng.
Giọng nói anh vang lên rõ ràng, từng chữ như dội thẳng vào lòng người:
“Sinh viên từng được vợ tôi tài trợ, giờ lại trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình cô ấy.”
“Người chồng cô ấy từng yêu suốt mười năm, quay lưng vứt bỏ như một món đồ không còn giá trị.”
“Hôm nay tôi đứng ở đây, chỉ muốn nói với vài người rằng—”
“Vợ của Cố Diệm Trì… không đến lượt ai khác chạm vào hay chà đạp.”
“Nợ cũ, chúng tôi sẽ từ từ tính.”
Quý Dự Hành mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người run bần bật.
Ô Tuyết đứng bên cạnh thì loạng choạng như sắp ngã, được một giảng viên gần đó đỡ lấy mới không té ngửa giữa hội trường.
“Chồng à… cô ta… cô ta đến để trả thù…”
Ô Tuyết lắp bắp, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rơi vào trạng thái gần như hoảng loạn.
Tôi đứng dưới sân khấu, lặng lẽ nhìn hai người họ trong tình cảnh chật vật, nhếch nhác ấy.
Nhưng trong lòng lại không hề có lấy một chút khoái cảm vì "báo thù thành công".
Chỉ là một mảnh yên bình.
Vì tôi đã buông xuống từ lâu rồi.
Nên giờ đây…
Dù họ có ngông cuồng hay nhục nhã, có ngẩng đầu hay cúi mặt — tất cả đều không còn liên quan đến tôi nữa.