Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa
Chương 9
Tiêu Thiên Hựu vẻ mặt uất ức nhìn Tiêu Dịch Hàn: “Phụ thân, người không còn thích nhi tử nữa sao, không sao, nếu người không thích con, hôm nay con và mẫu thân có thể dọn về, vốn dĩ con cũng nên ở trong thôn.”
Tiêu Dịch Hàn vỗ vỗ đầu Tiêu Thiên Hựu, nhìn ta cười một tiếng.
“Thẩm Tri Kiến, ngươi cho rằng loại khích tướng này có tác dụng với ta sao, chẳng phải ngươi muốn hòa ly sao, được, ta thành toàn cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ sao?”
Nói xong, hắn đã đi đến bên bàn, trong vài hơi thở liền viết xong, đóng ấn riêng của mình, rồi ném về phía ta.
“Như ngươi mong muốn, từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa, hài tử ngươi muốn mang đi thì mang đi, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, sau này nếu ngươi có hối hận, cửa cũng không có!”
11
Ta nhìn Tiêu Dịch Hàn không nhúc nhích, đến khi hắn tỏ ra mất kiên nhẫn mới mở miệng: “Niếp Niếp dù sao cũng là nữ nhi của ngươi, ta mang theo con bé đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi cũng phải đưa chút bạc chứ, hiện tại chúng ta từ bỏ tài sản của Tiêu phủ, lấy một nửa cũng không quá đáng!”
Bạch Chỉ Sương sắc mặt sa sầm: “Thẩm Tri Kiến, ngươi đừng quá đáng, số bạc này là của Thiên Hựu chúng ta, nó mới là con cháu Tiêu gia, nữ nhi chỉ là thứ đồ lỗ vốn, dựa vào cái gì mà đòi bạc?”
Ta cười khẩy một tiếng, lại ngồi xuống.
“Vậy thì các ngươi cứ chờ xem trò cười của Tiêu gia đi, dù sao ta cũng không còn gì để mất, nhìn các ngươi bị cười nhạo cũng coi như hả giận báo thù.”
Tiêu Dịch Hàn và Bạch Chỉ Sương nhìn nhau, bàn bạc một hồi, hắn mới lên tiếng: “Ta có thể đưa bạc, coi như ứng trước của hồi môn cho con bé, cũng là một chút tâm ý của ta với tư cách phụ thân.”
“Nhưng các ngươi phải ký một tờ đoạn tuyệt quan hệ nữ phụ, từ nay về sau, nó và Tiêu gia không còn nửa phần liên hệ.”
Ta nhìn Niếp Niếp một cái, sợ con bé buồn lòng.
Nhưng trên mặt con bé không có lấy một tia dao động.
Như vậy cũng tốt, ta vốn không muốn vì cái gọi là huyết thống mà tô vẽ hình tượng phụ thân trong lòng con bé, để con bé nhìn rõ bộ mặt thật của Tiêu Dịch Hàn, tránh để sau này bị lừa gạt.
Ta gật đầu: “Được, chúng ta đồng ý, các ngươi đưa bạc cho ta, ta mới ký, ký xong chúng ta lập tức rời đi.”
Tiêu Dịch Hàn rõ ràng thở phào một hơi, cả người thả lỏng.
Bạch Chỉ Sương càng không che giấu nổi niềm vui, nhìn ta với vẻ mặt coi như ngươi biết điều.
Ta cười cười: “Nếu đã vậy, vậy thì phiền đại nhân viết thêm một bản nữa, tránh sau này còn sinh ra rắc rối, đã đoạn thì đoạn cho dứt khoát, đoạn cho sạch sẽ.”
Tiêu Dịch Hàn cười lạnh một tiếng, lại viết thêm một bản, đưa cho ta.
Sau khi nhận được ngân phiếu, ta ước chừng cũng chỉ là một phần nhỏ chi tiêu trong phủ.
Ta cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, dù sao ta cũng không quan tâm đến bạc, ngày dài còn phía trước.
Ta cẩn thận kiểm tra kỹ hòa ly thư và đoạn tuyệt thư không có vấn đề, ấn dấu tay của mình, cũng để Niếp Niếp ấn dấu tay xuống.
Ta đưa cho hắn một bản, mình giữ lại một bản.
Chúng ta vừa bước ra khỏi chính đường, đã bị gọi lại.
“Thẩm Tri Kiến, ngày mai các ngươi rời khỏi kinh thành, tốt nhất cả đời cũng đừng quay lại, nếu không ta không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì.”
Nghe lời uy h/iếp của Tiêu Dịch Hàn, ta lắc lắc tờ hòa ly thư trong tay.
“Tiêu Dịch Hàn, hiện tại ngươi lấy thân phận gì mà ra lệnh cho ta, kinh thành đâu phải nhà ngươi, ta muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, hiện tại không còn ai quản được ta và Niếp Niếp.”
Không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của hắn, ta kéo Niếp Niếp rời đi.
Đột nhiên cảm thấy phía sau có người đẩy ta một cái, ta suýt nữa ngã xuống, đợi đến khi đứng vững, ta quay đầu nhìn lại.
Tiêu Thiên Hựu đang làm mặt quỷ với ta.
“Đồ tiện phụ như ngươi, dẫn theo một con tiểu tiện nhân, mau cút khỏi nhà ta đi, lêu lêu lêu.”
Thấy ta quay đầu, hắn không những không thu liễm, ngược lại càng thêm càn rỡ.
“Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi là cái thứ gì, còn dám tranh đoạt tài sản của ta, quay đầu ta sẽ bảo mẫu thân bán các ngươi đi hết, đổi thành bạc để ta ăn uống.”
“Trước kia gọi ngươi một tiếng thẩm thẩm, ngươi thật đúng là tưởng mình là thứ gì, xem khi bị bán vào thanh lâu rồi ngươi còn có thể ngang ngược được nữa không, ha ha ha ha.”
Ta nhìn về phía Bạch Chỉ Sương, nàng ta vẻ mặt căng thẳng, còn định che miệng Tiêu Thiên Hựu lại.
Trước kia ta từng nghĩ, bọn họ sẽ không buông tha ta, nhưng ta không ngờ lại là thủ đoạn bỉ ổi như vậy.
Ta giơ tay lên, không chút do dự, một cái tát giáng thẳng lên mặt Tiêu Thiên Hựu — “chát”.
Âm thanh vang lên giòn tan, sắc lạnh như d/ao chém vào không khí, khiến cả gian phòng trong chớp mắt lặng như tờ.
Hắn lập tức ngây ra, đầu lệch hẳn sang một bên, cả người cứng đờ, ánh mắt trợn lớn như không thể tin nổi, gò má đỏ bừng lên từng chút một, dấu tay in rõ rệt, chói mắt đến mức không thể bỏ qua.
Trong khoảnh khắc đó, không ai kịp phản ứng.