Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa

Chương 8



“Thẩm Tri Kiến, ngươi điên rồi sao! Ngươi có biết ngươi náo loạn như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Dịch Hàn thế nào không? Ngươi có phải muốn hắn từ quan, cùng ngươi mục nát ở thôn quê mới vừa lòng!”

Ta khẽ cong khóe môi: “Phải vậy, dù sao trong phủ này một cành cây ngọn cỏ cũng không liên quan đến ta, không liên quan đến nữ nhi của ta, vậy thì dứt khoát cùng nhau mục nát trong bùn đất đi.”

“Ta sống không tốt, các người cũng đừng hòng sống yên ổn!”

Trong mắt nàng ta có nước mắt, nhưng khóe môi giấu sau khăn lại thoáng qua một tia sắc bén.

Sau đó ánh mắt nàng ta vượt qua ta nhìn về phía sau: “Phu quân, chàng thấy rồi đó, Tri Kiến đã hoàn toàn mất lý trí, không chỉ trong phủ không thể dung nàng, e rằng ngay cả Tiêu gia cũng không thể dung nàng.”

Ta quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Dịch Hàn đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh nhạt.

Nhìn hắn từng bước từng bước tiến về phía ta, ta ngay cả giả vờ cũng lười, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn hắn.

“Thẩm Tri Kiến, ta chưa từng nghĩ ngươi lại là một người ích kỷ như vậy, chỉ vì không cho ngươi danh phận, ngươi liền không tiếc hủy hoại ta, hủy hoại cả Tiêu gia sao?”

Ta khẽ cong khóe môi: “Đến lúc này rồi, ngươi cũng không cần phải diễn kịch với ta nữa, chẳng phải ngươi thích Bạch Chỉ Sương sao, chẳng phải ngươi thích nam hài sao?”

“Ta thành toàn cho ngươi, chúng ta hòa ly, ta dẫn theo Niếp Niếp rời đi, từ đây một đ/ao cắt đứt!”

10

Tiêu Dịch Hàn nhìn ta, ánh mắt khẽ động, nhưng trên mặt vẫn lạnh lẽo.

“Đây là kinh thành, vừa rồi ta làm ầm ĩ như vậy, nếu ngươi dám động đến ta, động đến Niếp Niếp, e rằng sẽ có không ít lời đồn truyền ra ngoài, các ngươi có thể đảm bảo những vị phu nhân vừa rồi đều là người thân cận với các ngươi sao?”

Bạch Chỉ Sương khẽ lên tiếng, gọi một tiếng “Tiêu Dịch Hàn”, lắc đầu.

Kinh thành này, thứ không thiếu nhất chính là quyền thế.

Tiêu Dịch Hàn là trạng nguyên lang thì đúng, được trọng dụng cũng đúng, nhưng triều đình đầy văn võ bá quan và thế gia, làm sao có thể tất cả đều đứng về phía hắn?

Ta nhìn Niếp Niếp một cái: “Chuyện giữa ta và ngươi, không cần điều tra kỹ, chỉ cần trở về thôn hỏi thêm vài câu cũng có thể rõ ràng chân tướng, nếu thật sự có người lấy chuyện này làm đề tài, ngươi chỉ có thể tự rước họa vào thân.”

Thấy hắn có chút dao động, ta thêm một đòn cuối cùng.

“Lúc nãy ta ra ngoài, đã mua chuộc một số người, nếu trước khi trời tối ngày mai ta không đến tìm bọn họ, bọn họ sẽ đem những chuyện dơ bẩn của ngươi truyền khắp kinh thành.”

“Đặc biệt, bọn họ còn đem tin tức bán cho thế lực banh.my.ot – nơi chuyên săn lùng những câu chuyện chấn động nhất.”

“Ngươi ở kinh thành, hẳn cũng đã từng nghe qua danh ot.my.banh, kẻ đứng sau vô số thoại bản lưu truyền khắp nơi rồi chứ…”

“Ngươi và ta hòa ly, ngươi có thể cho Bạch Chỉ Sương một danh phận, các ngươi trở thành một gia đình ba người thực sự, cũng không còn uy hiếp, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”

Tiêu Dịch Hàn nhìn về phía Bạch Chỉ Sương, hai người trao đổi một ánh mắt, tình ý trong mắt gần như tràn ra.

Khi quay sang nhìn ta, lại là một mảnh lạnh lẽo: “Ta sẽ suy nghĩ, trước khi có quyết định, ngươi cứ ở yên trong phủ cho ta, không được đi đâu.”

Lạnh lẽo đến mức này rồi cũng thành tê dại.

Đối với Tiêu Dịch Hàn, ta đã có thể làm được tâm như nước lặng.

Trở về phòng, Niếp Niếp đau lòng nhìn ta, đưa tay sờ vết thương của ta: “Mẫu thân, người có đau không, Niếp Niếp thổi thổi là không đau nữa.”

Ta hôn con một cái: “Yên tâm đi, đây là m/á/u giả, mẫu thân diễn cho bọn họ xem, giống như m/á/u trên trán con vậy.”

Con bé lau một cái, thấy không có vết thương mới yên tâm.

Đợi ta lau sạch cho hai mẹ con, con bé đột nhiên lên tiếng: “Mẫu thân, phụ thân không thích người, cũng không thích con, vậy con cũng không cần thích phụ thân nữa, sau này con sẽ ở bên mẫu thân thật tốt.”

Trong lòng ta ấm lên.

Ta nhìn ra ngoài, thấy người canh giữ, trong đầu nghĩ vẫn cần thêm một cọng rơm cuối cùng.

Đến bữa tối, nha hoàn mang cơm vào, nhìn căn phòng trống trơn liền sững người.

“Những đồ cổ, gương đồng trong phòng đều đi đâu cả rồi?”

Niếp Niếp liếc nàng một cái, đây là đồ của phụ thân ta, sau này cũng đều là của ta, ta cất đi thì sao, đến lượt ngươi lên tiếng à?

Nha hoàn liếc nhìn ta một cái rồi lui ra ngoài.

Không bao lâu sau, Tiêu Dịch Hàn và Bạch Chỉ Sương bước vào, nhìn thấy căn phòng cũng sững người.

Niếp Niếp đã chạy tới ôm lấy đùi Tiêu Dịch Hàn: “Phụ thân, con muốn bạc, con muốn rất nhiều rất nhiều bạc, mẫu thân nói bạc trong cả phủ này đều là của con.”

Đón lấy ánh mắt của hai người họ, ta nhướng mày: “Có sai sao? Niếp Niếp chính là hài tử duy nhất trong hộ tịch của ngươi, theo luật pháp, tất cả của ngươi đều là của con bé.”

Ta liếc nhìn Tiêu Thiên Hựu vừa mới bước vào.

“Nhưng chúng ta cũng không phải người keo kiệt, số tiền các ngươi đã tiêu dùng chúng ta cũng không truy cứu nữa, dù sao các ngươi cũng là người thân của Niếp Niếp!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...