Món Quà Tôi Để Lại Sau Ly Hôn
Chương 6
08
Sáng hôm sau.
Chu Minh Hiên tỉnh dậy trong cơn say rượu.
Tối qua anh ta không về nhà, mà uống đến kiệt sức ở bên ngoài.
Cái gọi là “nhà” kia… giờ chỉ khiến anh ta ngột ngạt.
Điện thoại rung liên hồi.
Anh ta khó chịu cầm lên.
Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập.
Từ lãnh đạo công ty, đồng nghiệp… thậm chí cả những số lạ.
Anh ta mở một tin nhắn.
Là trưởng phòng nhân sự gửi.
“Chu Minh Hiên, anh bị sa thải. Lập tức quay về công ty làm thủ tục nghỉ việc.”
Sa thải?
Đầu anh ta như nổ tung.
Anh ta lập tức gọi lại cho người quản lý.
“Quản lý Vương, tại sao? Vì sao lại sa thải tôi?”
Giọng ở đầu dây bên kia lạnh như băng.
“Tại sao? Anh tự làm gì, anh không rõ sao?”
“Lên mạng mà xem đi!”
“Thể diện công ty… bị anh làm cho mất sạch rồi!”
Tay Chu Minh Hiên run lên, mở mạng xã hội.
Trên bảng tìm kiếm nóng, một tiêu đề chói mắt treo ngay vị trí thứ ba.
Người đàn ông ép vợ ra đi tay trắng, sau đó bị “nghệ thuật” trả đũa cực gắt
Anh ta ấn vào.
Đứng đầu… chính là đoạn video hôm qua, cảnh anh ta quỳ lạy rồi đe dọa trước cửa nhà bố mẹ tôi.
Góc quay cực kỳ sắc sảo.
Từng biểu cảm xấu xí của anh ta… đều bị ghi lại rõ mồn một.
Bên dưới video, là bài viết dài do luật sư của tôi đăng dưới danh nghĩa của tôi.
Không có lời lẽ kích động.
Chỉ là… bình tĩnh kể lại.
Năm năm hôn nhân.
Từng chút một.
Tôi kể về việc bố mẹ tôi gom góp cả đời… mua cho chúng tôi căn nhà cưới.
Tôi kể Trương Lan đã lấy thẻ lương của tôi với danh nghĩa “giữ hộ”.
Tôi kể Chu Minh Hiên dùng tiền của tôi… nuôi người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi kể họ đã cùng nhau ép tôi ký vào giấy ra đi tay trắng như thế nào.
Mỗi chi tiết… đều có chứng cứ.
Sao kê chuyển khoản.
Ảnh chụp tin nhắn.
Thậm chí… cả lịch sử thuê phòng của anh ta và người kia.
Tôi đưa tất cả… ra ánh sáng.
Ở cuối bài viết, tôi chỉ viết vài dòng.
“Tôi từng nghĩ, hôn nhân là nơi trú ẩn.”
“Sau này mới biết… đó là một cái hố không đáy, nuốt chửng con người.”
“Tác phẩm ‘Của hồi môn’ của tôi… không phải trả thù, mà là một lời tạm biệt.”
“Tôi tạm biệt một cuộc hôn nhân thất bại… và cả chính mình—một phiên bản từng yếu đuối, cam chịu và bị bóc lột.”
“Còn về phía Chu Minh Hiên… hành vi của anh ta và gia đình đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của tôi và người thân.”
“Tôi đã nộp đơn xin lệnh bảo vệ.”
“Nếu còn bất kỳ hành vi quá khích nào… chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật.”
Bài viết đó… như một quả bom nổ giữa dư luận.
Phần bình luận… bùng nổ.
“Trời ơi, đúng kiểu ăn cháo đá bát ngoài đời thật!”
“Vừa ăn bám vừa ngoại tình, đúng loại cặn bã!”
“Cả nhà hút máu, không ai tử tế!”
“Ủng hộ chị! Màn trả đũa này quá đã!”
“Tác phẩm nghệ thuật này xứng đáng đem đi triển lãm toàn quốc!”
Công ty của Chu Minh Hiên cũng bị đào ra.
Trang chính thức bị spam đầy bình luận tẩy chay.
“Công ty các người còn giữ loại người này à? Sa thải ngay!”
“Không bao giờ mua sản phẩm của công ty này nữa!”
Để tự bảo vệ, công ty lập tức cắt đứt với anh ta.
Chu Minh Hiên nhìn màn hình điện thoại, mắt tối sầm.
Xong rồi.
Lần này… thật sự xong rồi.
Danh tiếng.
Công việc.
Tương lai.
Chỉ trong một đêm… bị tôi nghiền nát không còn gì.
Anh ta như con cá bị lột sạch vảy, ném lên bờ, giãy giụa vô vọng.
Điện thoại lại vang lên.
Là Trương Lan.
“Con ơi! Con thấy tin trên mạng chưa!”
“Địa chỉ nhà mình bị lộ rồi!”
“Có người tới tạt sơn, vứt rác trước cửa!”
“Con mau nghĩ cách đi!”
Nghĩ cách?
Anh ta còn có thể nghĩ được gì?
Ngay cả bản thân… còn không giữ nổi.
Anh ta cúp máy, ném điện thoại xuống đất.
Màn hình vỡ tan.
Giống hệt cuộc đời anh ta.
Anh ta gục xuống vô lăng, gào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Anh ta hận.
Hận tôi.
Không thể hiểu nổi… người phụ nữ từng ngoan ngoãn, cam chịu đó…
Sao lại trở nên tàn nhẫn đến vậy.
Anh ta không biết—
Thứ đè chết con lạc đà… chưa bao giờ là cọng rơm cuối cùng.
Mà là… từng cọng một.
Năm năm qua, anh ta đã chất lên người tôi vô số cọng rơm.
Còn bây giờ… chỉ là lúc phải trả giá.