Món Quà Tôi Để Lại Sau Ly Hôn

Chương 5



07

Chu Minh Hiên lái xe, phóng thẳng tới khu nhà của bố mẹ tôi.

Một khu tập thể cũ kỹ, khác xa hoàn toàn với căn biệt thự kia.

Trước đây, anh ta chưa từng đặt chân đến.

Anh ta thấy mất giá.

Còn hôm nay… lại như kẻ sắp chết vớ được phao cứu sinh, lao lên không chút do dự.

Anh ta điên cuồng bấm chuông.

Một lúc lâu sau, cửa mới hé ra.

Mẹ tôi thò đầu ra, vừa nhìn thấy anh ta, sắc mặt lập tức lạnh đi.

“Cậu đến làm gì?”

“Dì, Tô Thấm đâu?”

Giọng Chu Minh Hiên gấp gáp, còn xen lẫn chút ngang ngược.

“Cô ấy ở đâu? Bảo cô ấy ra gặp tôi!”

Mẹ tôi chắn ngay trước cửa, không hề có ý định cho anh ta bước vào.

“Nó không ở đây.”

“Chúng tôi cũng lâu rồi không liên lạc.”

“Cậu tìm nó có việc gì?”

Giọng bà lạnh như nói với người xa lạ.

“Lâu rồi không liên lạc?”

Chu Minh Hiên cười lạnh, rõ ràng không tin.

“Dì à, đến nước này rồi, đừng diễn nữa được không?”

“Tô Thấm hại chúng tôi thảm như vậy, cô ta trốn rồi, làm cha mẹ… mà không biết gì à?”

“Hôm nay tôi không gặp được cô ta, tôi sẽ không đi đâu hết!”

Nói xong, anh ta định xông thẳng vào trong.

Bố tôi nghe thấy động tĩnh, từ trong nhà bước ra. Trên tay ông còn cầm một con dao đang dùng dở.

“Chu Minh Hiên, cậu muốn làm gì?”

Bố tôi là người cả đời hiền lành, chưa từng lớn tiếng với ai. Nhưng lúc này, ánh mắt ông lạnh và sắc như lưỡi dao.

“Cậu dám bước thêm một bước nữa, tôi chém cậu.”

Chu Minh Hiên bị dọa giật mình, lùi lại hai bước.

“Chú, dì… cháu không phải đến gây chuyện.”

Giọng anh ta lập tức mềm xuống, chuyển sang giọng điệu giả vờ tình cảm.

“Dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà…”

“Câm miệng!”

Mẹ tôi quát cắt ngang, không cho anh ta nói tiếp.

“Ai là người một nhà với cậu?”

“Từ ngày cậu ép con bé ra đi tay trắng, giữa hai nhà chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi!”

“Cậu với mẹ cậu đã đối xử với con bé thế nào, trong lòng tự biết!”

“Giờ xảy ra chuyện, mới nhớ tới chúng tôi?”

“Muộn rồi!”

“Con gái tôi đã sớm cắt đứt sạch sẽ với nhà họ Chu các người!”

Mẹ tôi nói đến đó, mắt đã đỏ lên.

Bố tôi siết chặt con dao trong tay.

Chu Minh Hiên nhìn thái độ dứt khoát của họ, biết không thể xông vào được.

Ánh mắt anh ta đảo một vòng, lập tức đổi sắc mặt.

“Bịch” một tiếng, anh ta quỳ xuống.

“Chú! Dì!”

“Cháu sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi!”

“Đều là lỗi của cháu! Cháu bị ma xui quỷ khiến, cháu có lỗi với Tô Thấm!”

Anh ta vừa khóc vừa nói, diễn một màn hối hận cực kỳ trơn tru.

“Xin hai người cho cô ấy ra gặp cháu một lần.”

“Cháu chỉ muốn nói một câu xin lỗi.”

“Chỉ cần cô ấy tha thứ, cháu làm gì cũng được!”

“Căn nhà đó… cháu trả lại! Cháu lập tức đi làm thủ tục!”

Anh ta vẫn tưởng… có thể dùng căn nhà để nắm thóp chúng tôi như trước.

Nhưng lần này, anh ta sai rồi.

Bố tôi nhìn anh ta, giọng lạnh như băng.

“Thu cái trò đó lại đi.”

“Nhà chúng tôi không cần.”

“Chúng tôi chỉ cần con gái mình bình an, cách xa mấy kẻ hút máu như các người càng xa càng tốt.”

“Cậu lập tức cút đi.”

“Nếu không, tôi báo cảnh sát, tố cậu xâm nhập trái phép và đe dọa.”

Con dao trong tay bố tôi nhấc lên.

Chu Minh Hiên biết vở kịch này không diễn tiếp được nữa.

Anh ta đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.

Biểu cảm đau khổ vừa rồi biến mất sạch sẽ.

Thay vào đó… là vẻ âm u, oán độc.

“Được.”

“Các người giỏi lắm.”

“Các người nghĩ cô ta trốn là xong à?”

“Tôi nói cho các người biết, cô ta phá hủy tôi… tôi cũng sẽ không để cô ta yên ổn!”

“Cứ chờ đấy!”

Anh ta ném lại câu đó, quay người bỏ đi.

Anh ta không hề biết… ở hành lang đối diện, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang đứng.

Điện thoại trên tay người đó… ghi lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.

Người đó là thám tử tôi thuê.

Đoạn video nhanh chóng xuất hiện trong hộp thư của tôi.

Tôi nhìn gương mặt Chu Minh Hiên trong video… vừa vô lại vừa méo mó.

Không hề tức giận.

Chỉ thấy buồn cười.

Chu Minh Hiên, anh hết chiêu rồi sao?

Đã bắt đầu chó cùng rứt giậu rồi à?

Đừng vội.

Ác mộng của anh… mới chỉ bắt đầu thôi.

Tôi chuyển đoạn video cho luật sư.

Chỉ kèm theo một câu.

“Bắt đầu đi.”

Chương tiếp
Loading...