Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Em Được Yêu Xứng Đáng
Chương 2
Tôi đang loay hoay kéo chiếc máy khâu ra cửa thì Cố Hàn Viễn trở về.
Vừa vào đến sân, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, lông mày anh ta lập tức nhíu chặt.
“Mẹ, mọi người đang làm cái gì vậy?” Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút cảnh cáo.
Vừa thấy con trai, Trương Thúy Hoa như vớ được chỗ dựa, lập tức lao tới mách lẻo:
“Hàn Viễn! Con về đúng lúc lắm! Cái con đàn bà này định dọn sạch nhà đi đấy! Nó còn dám nói phải mang theo cả máy khâu với radio! Những thứ đó là của nhà họ Cố ta chứ đâu!”
Tôi dừng tay, quay đầu nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo như gió mùa đông:
“Đó là của hồi môn mẹ tôi cho tôi. Hóa đơn vẫn còn ghi tên tôi.”
“Gả con gái về nhà chồng rồi, của mày cũng là của nhà họ Cố!” Trương Thúy Hoa bù lu bù loa, lý lẽ cùn nhưng gào thét thì không ai bằng.
Cố Hàn Viễn nhìn tôi một lúc, rồi quay sang nhìn mẹ mình. Trong mắt anh ta lộ ra một tia khó chịu, rất rõ ràng.
“Mẹ, để cô ấy mang đi.”
Giọng anh ta trầm xuống, kiên quyết.
Trương Thúy Hoa ngớ người.
“Cái gì? Con điên rồi à Hàn Viễn? Cái máy khâu đó đắt tiền lắm, là đồ tốt đó!”
“Tôi nói để cô ấy mang đi.”
Câu nói lần này lạnh hẳn. Giọng anh ta nặng nề, mang theo áp lực khiến cả sân như trầm xuống. Hiếm khi nào anh ta dùng giọng điệu như vậy với mẹ mình.
Trương Thúy Hoa bị nghẹn họng, tức đến mức trợn mắt, không nói được gì trong chốc lát.
Thẩm Vi Vi lập tức đỡ lấy Trương Thúy Hoa, vừa thì thầm an ủi vừa nhẹ nhàng vỗ lưng bà ta. Cô ta lại quay sang tôi, ánh mắt pha trộn giữa lo lắng và bất lực, như thể tôi vừa làm ra chuyện gì đó tày trời.
Cố Hàn Viễn không hề nhìn họ nữa, anh ta đi thẳng tới trước mặt tôi, móc trong túi ra một phong bì, chìa ra.
“Ở đây có ba trăm đồng. Em không cần trả lại. Coi như… bù đắp cho em.”
Giọng anh ta nhẹ, nhưng ngữ khí lại không hề nhẹ. Từng chữ như mang theo sự cao ngạo và ban ơn.
Tôi nhìn phong bì ấy một lúc, bỗng nhiên bật cười.
“Bù đắp?” Tôi lặp lại, ánh mắt như nhìn một trò đùa, “Đoàn trưởng Cố, anh nghĩ tôi cần sự bù đắp của anh sao?”
Tôi không nhận phong bì đó, mà móc trong túi ra đúng ba trăm đồng tiền mặt đã chuẩn bị từ trước, nhét thẳng vào túi áo quân phục của anh ta.
“Đây là sính lễ. Giờ trả đủ. Từ nay, giữa chúng ta không còn nợ nần gì.”
Tôi nói dứt khoát, không thèm nhìn thêm một cái, cúi người ôm lấy chiếc máy khâu nặng trịch, từng bước một đi ra khỏi sân.
Thân thể tôi vẫn còn yếu, vừa mới mất con, mỗi bước đi như có lưỡi dao nhỏ cứa vào bụng.
Nhưng tôi cắn răng chịu đựng, không rên một lời.
Lưng tôi vẫn giữ thẳng.
Cố Hàn Viễn đứng đó, không đuổi theo, cũng không ngăn lại. Ánh mắt anh ta dõi theo bóng lưng tôi, nhìn xấp tiền nhăn nhúm vừa được nhét vào túi áo mình.
Trên gương mặt thường ngày luôn điềm tĩnh ấy, lần đầu tiên hiện ra một cảm xúc phức tạp—khó gọi tên, khó giấu đi, mà tôi cũng chẳng muốn bận tâm nữa.
3
Tôi kéo theo chiếc máy khâu cùng một túi hành lý, bước ra khỏi khu tập thể quân khu.
Sau lưng là tiếng cười đắc ý của Trương Thúy Hoa và những lời xì xào bàn tán của hàng xóm.
Tôi không hề ngoái lại.
Nơi này chất chứa quá nhiều đau khổ và nước mắt của kiếp trước, tôi không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.
Ở trấn trên, tôi tìm một nhà nghỉ rẻ nhất để ở tạm, một ngày một đồng.
Phòng nhỏ xíu, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, nhưng tôi lại thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy.
Nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp kẽo kẹt, tôi bắt đầu tính toán con đường sắp tới.
Giờ là năm 1975, còn hai năm nữa mới khôi phục kỳ thi đại học, và chỉ vài năm nữa làn gió cải cách mở cửa sẽ thổi khắp đất nước.
Đây là một thời đại đầy cơ hội.
Kiếp trước vì Cố Hàn Viễn, tôi bị nhốt trong cái sân nhỏ ấy, để lãng phí hết tài năng và tay nghề của mình.
Từ nhỏ tôi đã theo mẹ học may vá. Mẹ tôi là thợ may nổi tiếng khắp mười dặm tám làng. Mười sáu tuổi tôi đã có thể tự may một bộ đồ Trung Sơn chỉnh tề cho người khác.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không thể lãng phí nữa.
Tôi phải dựa vào tay nghề của mình để sống, và sống tốt hơn bất kỳ ai.
Về tiền…
Tôi lộn túi ra, chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ.
Ba trăm đồng vừa trả lại cho Cố Hàn Viễn, thực ra là ngày đầu tiên sống lại, tôi đã lén mang đôi khuyên tai vàng mẹ để lại đi cầm mà đổi lấy.
Đó là di vật duy nhất của mẹ.
Nỗi đau nhói lên trong tim, nhưng tôi nhanh chóng ép nó xuống.
Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chuộc lại đôi khuyên ấy.
Điều cấp bách bây giờ là kiếm tiền.
Tôi mang theo chiếc máy khâu quý giá, đi thẳng tới cửa hàng bách hóa quốc doanh lớn nhất trấn.
Thời buổi này, quần áo may sẵn ít mẫu mã, lại lỗi thời. Những cô gái có chút gu đều thích mua vải rồi tự may, hoặc tìm thợ may.
Quầy vải trong bách hóa lúc nào cũng đông nghịt người.
Tôi tìm đến người phụ trách quầy, một chị mập chừng ngoài bốn mươi.
“Chị à, em tên Lâm Vãn, em là thợ may.” Tôi mở lời thẳng thắn.
Chị ta nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt mang chút dò xét: “Cô bé, có chuyện gì?”
“Em muốn hợp tác với chị.” Tôi chỉ vào mấy bộ quần áo mẫu treo trong tủ kính. “Mẫu ở đây cũ quá rồi. Em có thể giúp làm mẫu mới treo ở đây. Hễ có ai thích mẫu em may, tới mua vải ở cửa hàng, tiền công may chúng ta chia ba – bảy, em bảy, chị ba.”
Lời đề nghị này, vào thời ấy, táo bạo vô cùng.
Chị mập sững lại: “Cô bé, gan to thật. Đây là cửa hàng quốc doanh,dựa vào đâu mà phải hợp tác với một thợ may vô danh như cô?”
“Dựa vào tay nghề của em.” Tôi rút từ túi vải mang theo ra một chiếc áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn.
Đó là một chiếc sơ mi nữ đã được cải tiến, cổ áo và tay áo có thêm viền bèo nhún tinh tế, phần eo được cắt ôm gọn, tôn lên đường cong cơ thể phụ nữ.
Kiểu dáng này, thời ấy tuyệt đối độc nhất vô nhị.
Đôi mắt chị mập sáng lên ngay tức khắc.
Chị ta cầm chiếc áo, lật qua lật lại, càng xem càng kinh ngạc:
“Cái này… là cô may?”
“Vâng.”
“Đường kim mũi chỉ… ôi chao.” Chị ta nhìn ra ngay giá trị của chiếc áo.
Chị ta bắt đầu do dự.
Đề nghị của tôi, với chị ta mà nói, có lợi quá lớn. Phần tiền công được chia thẳng vào túi riêng, mà mẫu mới còn có thể kéo doanh số bán vải, nâng thành tích cá nhân của chị ta.
“Chị chỉ cần cho em một góc nhỏ, một cái bàn để đặt máy khâu. Được hay không, thử một ngày là biết. Nếu hôm nay không có ai đặt, em lập tức dọn đi, tuyệt đối không làm phiền.” Tôi tranh thủ thuyết phục.
Chị mập nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm:
“Được! Tiểu Lâm, chị tin cô lần này!”
Thế là, tôi có được “gian hàng” đầu tiên của mình ở một góc bách hóa.
Tôi treo bộ áo mẫu mang theo ở vị trí nổi bật nhất, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái.
“Ôi, cái áo này đẹp quá!”
“Cái cổ áo lạ thật đấy!”
“Đồng chí ơi, áo này bao nhiêu tiền?”
Tôi mỉm cười giải thích: “Áo này không bán, đây là mẫu. Các chị có thể mua vải ở cửa hàng, em sẽ may theo, chỉ thu tiền công.”
Một cô gái trẻ mặc sơ mi Terylene bị hấp dẫn, liền chọn một tấm vải hoa nhí đang thịnh hành, trở thành khách hàng đầu tiên của tôi.
Ngay trước mặt mọi người, tôi đo người, cắt vải, khâu may.
Động tác của tôi lưu loát, máy khâu dưới chân phát ra tiếng “tạch tạch” nhịp nhàng.
Chưa đầy hai tiếng, một chiếc sơ mi hoa nhí viền bèo nhún mới tinh đã hoàn thành.
Cô gái ấy mặc vào, soi gương xoay vài vòng, ánh mắt ngập tràn vui sướng và hài lòng.
“Đẹp quá! Vừa in luôn!”
Xung quanh vang lên từng tràng cảm thán.
Thế là, việc buôn bán của tôi chính thức bắt đầu.
Cả một ngày, tôi bận đến mức không kịp uống nước, đơn hàng đã kín tận ba ngày sau.
Tối đến, khi cửa hàng đóng sổ, chỉ riêng tiền đặt cọc hôm nay đã hơn năm chục đồng.
Chị mập nhìn tôi, cười tít mắt, lập tức quyết định đổi thành chia năm – năm, còn cho tôi chỗ rộng rãi hơn.
Tôi cầm khoản tiền đầu tiên kiếm được, đi trên con đường trở về nhà nghỉ, lòng tràn đầy vững tin.
Thì ra, dựa vào chính mình, lại thoải mái đến vậy.
Mà tôi không hề biết, ngay tại ngã tư gần cửa hàng bách hóa, trong một chiếc xe jeep xanh quân đội, Cố Hàn Viễn đã chứng kiến tất cả.4
Hôm nay Cố Hàn Viễn đến trấn họp, xe chạy ngang cửa hàng bách hóa, không hiểu ma xui quỷ khiến, anh ta bảo tài xế dừng lại.
Rồi, anh ta nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lâm Vãn ngồi trước máy khâu, cúi đầu, ánh mắt chăm chú.
Những ngón tay cô linh hoạt lướt trên vải vóc, gương mặt nghiêng dưới ánh chiều tà được phác họa thành đường nét dịu dàng.
Cô không còn là người phụ nữ chỉ biết lẽo đẽo theo sau, cẩn thận nhìn sắc mặt anh ta nữa.
Trên người cô toát ra một thứ ánh sáng mà anh ta chưa từng thấy – tự tin, điềm tĩnh, thậm chí… chói lòa.
Anh ta thấy cô mỉm cười vừa phải khi trò chuyện cùng khách hàng.
Anh ta thấy cô di chVãn nhanh nhẹn trong đống vải vóc, từng động tác gọn gàng dứt khoát.
Anh ta thấy cô cẩn thận cất số tiền kiếm được vào túi, gương mặt ánh lên niềm thỏa mãn.
Trong lòng Cố Hàn Viễn, bỗng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.
Xa lạ.