Kiếp Này Em Được Yêu Xứng Đáng

Chương 1



1.

Câu trả lời của tôi khiến toàn bộ lời lẽ mà Cố Hàn Viễn đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh ta đứng khựng tại chỗ, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc – hoàn toàn không nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận nhanh đến vậy.

Kiếp trước, khi anh ta mở miệng đòi ly hôn, tôi từng quỳ dưới chân, ôm lấy ống quần anh, khóc lóc cầu xin đừng đi.

Tôi nói tôi không thể sống thiếu anh, rằng việc mất con không phải lỗi của tôi… Tôi hạ mình đến mức chẳng khác gì một nắm tro tàn, cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt ngày một lạnh lẽo, và mười năm hôn nhân là mười năm bị bào mòn bởi bạo lực tinh thần đến mức kiệt quệ.

Cho đến khi bị "bạch nguyệt quang" của anh – Thẩm Vi Vi – đẩy xuống vách đá, trước khoảnh khắc sinh tử, tôi mới nghe được tiếng cười nhạo đắc ý từ ả ta.

Và cũng chính lúc ấy, tôi tỉnh ra.

Thì ra cái th//ai đầu tiên tôi mất không phải t//ai nạ//n, mà là "tác phẩm chung" của mẹ chồng và ả đàn bà kia.

Còn Cố Hàn Viễn – người từng là chồng tôi trên danh nghĩa – từ đầu tới cuối lại tin rằng tôi cố tình mang th//ai để ép anh kết hôn.

Sau khi trùng sinh về đúng ngày này – ngày tôi vừa mất con đầu lòng, cũng là ngày anh ta đến để “giải quyết dứt điểm” – tôi đã không còn mong muốn lặp lại bất kỳ thảm kịch nào nữa.

Người đàn ông này, kiếp này tôi không cần thêm lần nào.

“Em… em vừa nói gì?” Anh ta không tin vào tai mình, giọng nói cũng run lên.

Tôi hơi nhếch môi, từng chữ phát ra rõ ràng: “Tôi nói, được. Ly hôn. Khi nào đi làm thủ tục?”

Cố Hàn Viễn đứng chôn chân, không thốt được lời nào.

Anh ta vẫn mặc bộ quân phục chỉnh tề, dưới ánh đèn lờ mờ, huy hiệu trên vai vẫn lấp lánh.

Anh là đoàn trưởng trẻ tuổi nổi bật nhất quân khu, là hình mẫu trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái, cũng từng là ánh sáng mà suốt mười năm tôi liều mạng lao đến như thiêu thân.

Nhưng ánh sáng ấy, tôi không cần nữa.

Nó bỏng tay, cũng bỏng tim.

“Lâm Vãn, em đang bày trò gì nữa đây?” Anh nhíu mày, tưởng tôi đang định lui một bước để tiến hai bước.

“Tôi còn có thể giở trò gì? Cố đoàn trưởng, không phải chính anh chủ động đòi ly hôn sao? Tôi đồng ý rồi, anh còn không hài lòng?” Tôi vén chăn, từ tốn ngồi dậy.

Bụng dưới vẫn âm ỉ từng cơn đau, như lời nhắc nhở về đứa con vừa đến đã rời đi.

Kiếp trước tôi khóc đến cạn nước mắt vì anh ta. Kiếp này, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.

May mắn là con tôi không phải chào đời trong cái gia đình rách nát này.

“Ly hôn thì được, nhưng tôi có vài điều kiện.” Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ dứt khoát, rõ ràng.

Khóe môi Cố Hàn Viễn khẽ nhếch, hiện rõ một nụ cười đầy mỉa mai:

“Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi hả? Nói đi, em muốn bao nhiêu tiền?”

Trong mắt anh ta, tôi vĩnh viễn chỉ là một cô gái nhà quê tham tiền, tâm địa hẹp hòi, chẳng biết điều.

Tôi không đáp trả, cũng không thèm giận, chỉ chậm rãi giơ ba ngón tay lên.

“Thứ nhất, năm đó anh đưa tôi ba trăm đồng sính lễ, tôi sẽ hoàn lại đủ từng xu.

Máy may, radio và toàn bộ đồ hồi môn mà nhà tôi mang đến—tôi sẽ đem về hết.”

Cố Hàn Viễn hơi khựng lại.

“Thứ hai, căn nhà này do quân đội phân cho anh.

Sau khi ly hôn, tôi sẽ tự thu dọn rời đi. Về sau, sẽ không ai quấy rầy cuộc sống của anh và người mà anh muốn giữ bên cạnh.”

Sắc mặt anh sa sầm, môi mím chặt như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không để anh có cơ hội chen vào.

“Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, và quan trọng nhất.”

Tôi ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào ánh mắt đang dõi theo mình, từng chữ phát ra như chém vào không khí:

“Từ nay trở đi, cưới hỏi tách biệt, mỗi người một ngả.

Anh đi đường trải hoa đỏ rực, tôi đi cầu độc mộc không ai theo.

Cố Hàn Viễn, nhớ kỹ—là chính anh đã buông tôi trước.”

Là anh chọn kết thúc. Là anh vứt bỏ. Là anh để mọi thứ ch đi.

Thì xin lỗi, kiếp này, đừng mơ có quyền quay lại nữa.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cố Hàn Viễn đứng đó, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, dường như muốn nhìn thấu tất cả. Trong đôi mắt ấy là hỗn độn—kinh ngạc, nghi ngờ, và không ít giận dữ, như thể bị xúc phạm nặng nề.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, người phụ nữ từng xem anh là toàn bộ bầu trời, giờ đây có thể bình thản đến lạnh lùng khi nói lời chia tay.

“Lâm Vãn, em nên suy nghĩ lại những gì mình vừa nói.”

Giọng anh trầm xuống, từng chữ rít ra khỏi kẽ răng.

“Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi.” Tôi không né tránh, không hoảng loạn, ngẩng đầu đối diện anh, bình tĩnh đáp lại.

“Cố đoàn trưởng là quân nhân, lời đã nói, không thể nuốt.

Sáng mai chín giờ, tôi đợi anh trước Cục Dân Chính.”

Nói dứt, tôi quay lưng nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, không cho anh thêm một ánh nhìn nào nữa.

Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đâm thẳng vào lưng mình—lạnh lẽo, sắc bén, dai dẳng.

Cho đến khi anh xoay người rời đi, tiếng cửa khép lại vang lên trong không khí trầm nặng. Nghe như cố nén, nhưng lại dội vào lòng người một cách khó chịu.

Chỉ khi cánh cửa đóng hẳn, tôi mới khẽ vén chăn, thở hắt ra một hơi dài.

Và nước mắt, vẫn cứ thế rơi.

Không phải vì anh.

Mà vì cô gái 28 tuổi của kiếp trước—đã từng yêu đến dại khờ, từng cố chấp đến tàn nhẫn với chính mình.

Lâm Vãn, mọi chuyện đều đã qua rồi.

Từ hôm nay, hãy chỉ sống cho chính mình.

 

2.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài sân.

“Con sao ch//ổi này cuối cùng cũng sắp cút khỏi nhà rồi! Hàn Viễn đúng là m//ù mắt, ngày xưa sao lại vớ trúng loại đà//n b//à h//ạ ti//ện thế này cơ chứ!”

Là giọng của mẹ chồng tôi—Trương Thúy Hoa.

Cái giọng the thé như rít vào óc, đanh chát từng chữ như thể bà ta muốn cả khu tập thể phải nghe cho rõ.

Ngay sau đó là một giọng khác vang lên, dịu dàng như lụa mỏng nhưng từng chữ lại sắc lẹm như lưỡi dao lướt qua da thịt:

“Bác ơi, bác nhỏ tiếng một chút đi. Chị Vãn vừa mới mất con, trong lòng chắc đang đau lắm… Bác đừng trách chị ấy thêm nữa.”

Thẩm Vi Vi.

Đóa bạch liên hoa danh bất hư truyền—ngoài mặt dịu hiền, trong bụng toàn dao độc. Kiếp trước, chính cô ta là người vừa ôm vai tôi khóc lóc, vừa thì thầm đâm sau lưng. Nhờ cô ta thổi gió bên tai Cố Hàn Viễn, tôi bị đóng mác “giả mang thai để lừa cưới”, sống dở ch dở cả đời không rửa nổi tiếng nhơ.

Tôi hất chăn, bước đến cửa sổ, đẩy mạnh.

Cánh cửa vừa mở, ánh nắng chiếu rọi, toàn bộ sân tức thì im bặt.

Trương Thúy Hoa đang chống nạnh đứng giữa sân, miệng tuôn như pháo, tay múa nước bọt văng tung tóe, trông như thể đang diễn một vở kịch cáo trạng giữa ban ngày. Cạnh bên là Thẩm Vi Vi, váy trắng tinh khôi, mắt đỏ hoe, đầu cúi nhẹ, miệng vẫn nhỏ nhẹ khuyên can như thể mình là tiên nữ từ trên trời rơi xuống.

Tôi mở toang cánh cửa, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng.

Chẳng mấy chốc, bao ánh mắt trong sân đều đổ dồn về phía tôi—kinh bỉ có, tò mò có, thậm chí còn pha chút hả hê.

Trương Thúy Hoa vừa thấy tôi ló mặt, như hổ đói gặp mồi, lập tức chạy sát dưới cửa sổ, ngửa cổ lên chỉ tay thẳng mặt tôi mà gào:

“Đồ đ//àn b//à không biết đẻ trứng! Mày còn mặt mũi ló ra đây à? Nhà họ Cố nhà tao tích đức tám đời mới bị rước phải thứ ô uế như mày về làm dâu! Biến đi cho sạch cái nhà này!”

Tôi chống tay lên bệ cửa, thản nhiên đáp lời:

“Mẹ cứ yên tâm. Tiền sính lễ mẹ đưa, con sẽ trả lại đủ. Còn đồ hồi môn—máy may, radio, quần áo, chăn màn—con cũng sẽ mang về hết.”

Bà ta sững lại một chút, sau đó trợn mắt quát lên:

“Trả? Mày lấy đâu ra ba trăm đồng mà trả? Lại định bày trò lằng nhằng, bám dai không chịu dứt chứ gì?”

Tôi vẫn giữ giọng điềm tĩnh: “Không cần đoán. Hôm nay, chắc chắn con sẽ trả đủ.”

Sự điềm tĩnh của tôi rõ ràng khiến Trương Thúy Hoa bất ngờ.

Bà ta còn định tiếp tục tru tréo, nhưng Thẩm Vi Vi đã nhẹ nhàng kéo tay áo bà lại, giọng mềm như gió thoảng:

“Bác ơi, anh Hàn Viễn sắp về rồi. Bác đừng để anh ấy thấy bác nổi nóng, không đáng đâu. Chị Lâm Vãn chắc cũng không cố ý đâu, bác bớt giận đi.”

Rồi cô ta quay sang nhìn tôi, gương mặt đượm vẻ áy náy đầy nhu mì:

“Chị Lâm Vãn, chị đừng trách bác gái. Bác cũng chỉ thương anh Hàn Viễn quá nên mới như vậy thôi… Chị giữ gìn sức khỏe nhé.”

Từng lời đều cẩn thận, không sơ hở, nghe thì tử tế, nhưng từng câu từng chữ đều mặc định tôi là kẻ làm người khác nổi giận.

Vừa nâng bản thân thành hình mẫu hiền lành, rộng lượng, vừa dìm tôi xuống thành nguyên nhân của mọi rối ren.

Tôi không còn hứng thú diễn kịch với họ nữa, thẳng tay đóng sập cửa sổ lại.

Tuy đã cách một lớp cửa, nhưng tiếng chửi rủa của Trương Thúy Hoa cùng lời “khuyên nhủ nhỏ nhẹ” của Thẩm Vi Vi vẫn vang vẳng.

Tôi chẳng buồn bận tâm, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Thứ tôi mang theo cũng chẳng nhiều: vài bộ quần áo cũ, một chiếc máy khâu hiệu Butterfly, và chiếc radio Hồng Đăng mà mẹ tôi đã chuẩn bị từ trước khi gả đi—tất cả đều là của hồi môn, là đồ cưới giá trị nhất của thời ấy.

Chương tiếp
Loading...