Không Ai Sinh Ra Đã Là "Vai Ác"

Chương 2



5.

“Ai nói là muốn đuổi chị con đi chứ?”

“Tiểu Ninh à, con có thể đừng tự dựng thêm kịch bản cho mình nữa không?”

Tôi bất lực nói:

“Là chính con đưa váy cho chị thử, vậy con cũng phải chuẩn bị tinh thần là có thể xảy ra sự cố. Dù sao thì chị con cũng đâu cố ý làm hỏng, chẳng phải đã xin lỗi con rồi, còn tình nguyện khâu lại giúp con nữa mà?”

“Chị con đã bao dung với con như vậy, con không cảm thấy mình có hơi vô lý sao?”

Tiểu Ninh như hiểu như không, khẽ gật đầu: “Con biết rồi, mẹ ơi.”

Con bé chủ động kéo vạt áo Sơn Sơn, giọng nói vừa đáng thương vừa rụt rè:

“Xin lỗi chị nha, Tiểu Ninh biết sai rồi. Chị đừng đi có được không? Sau này em không làm vậy nữa…”

Sơn Sơn do dự rất lâu, lại liếc nhìn tôi, rồi mới khẽ đáp một tiếng “Ừm”.

Nguy cơ được hóa giải.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sơn Sơn tự tay nhặt chiếc váy bị bung chỉ lên, hỏi xin tôi kim chỉ.

Nói thật, tay nghề khâu vá của con bé còn giỏi hơn cả tôi.

Đường chỉ bung ra được Sơn Sơn vá lại khéo đến mức nhìn không thấy chút dấu vết nào.

Tiểu Ninh ôm chiếc váy vui sướng xoay vòng vòng ngay tại chỗ, miệng không ngừng khen chị khéo tay.

Nhưng tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt Sơn Sơn vẫn ẩn một tia áy náy.

 

6.

Thoắt cái, kỳ nghỉ hè cũng qua.

Đúng dịp trường mẫu giáo khai giảng.

Tiểu Ninh năm nay năm tuổi, còn Sơn Sơn đã bảy tuổi rồi.

Nhưng vì hơn một năm bị bắt cóc, Sơn Sơn chưa từng được đi học, tôi lo con sẽ không theo kịp nên quyết định để hai chị em học cùng lớp, vừa dễ bồi dưỡng tình cảm.

Tôi biết rõ, sau chuyện vá lại chiếc váy hôm trước, trong lòng Sơn Sơn vẫn còn khúc mắc.

Con bé tuy nhỏ tuổi, nhưng luôn ra dáng già dặn, chuyện gì cũng tự lo được, còn biết phụ tôi chăm sóc Tiểu Ninh. Nhưng ánh mắt con bé lúc nào cũng phẳng lặng, không gợn sóng.

Thời gian này, tôi bắt đầu chắp nối thêm nhiều chi tiết từ những dòng bình luận.

Người ta nói, tương lai hai cô con gái tôi sẽ trở mặt thành thù.

Sơn Sơn sẽ bất chấp thủ đoạn cướp lấy nam chính của nguyên tác, rồi điên cuồng trả thù Tiểu Ninh. Tôi và chồng vì bảo vệ Tiểu Ninh mà bị con bé nhắm vào, thậm chí còn bị cho người đâm xe đến chết.

Còn Tiểu Ninh thì bị nhốt lại, bị hành hạ dần dần…

Nhìn hai đứa con gái ngày một lớn lên, tôi thật sự không muốn, cũng không thể để con bé ấy trở thành một nữ ma đầu độc ác đến vậy.

 

7.

Hai đứa con gái tôi học hành đều ổn, tiểu học cũng luôn học cùng một lớp.

Mọi chuyện suôn sẻ vài năm liền.

Cho đến năm lớp năm…

Những dòng bình luận im ắng suốt một thời gian nay lại bắt đầu rôm rả.

“Tới rồi kìa! Tuy nữ phụ được nhận nuôi, nhưng tuyến nội dung nguyên tác vẫn đang diễn ra. Tôi nhớ khúc này là vì nữ phụ thu bài tập, có đứa cá biệt chưa làm xong nên bị mách với giáo viên. Kết quả là đám đó ghi thù, bắt nạt nữ phụ suốt mấy năm tiểu học. Cũng từ đây mà nữ phụ bắt đầu hắc hóa.”

“Đúng là số khổ, dù có được nhận nuôi thì cũng không thể sung sướng như nữ chính.”

“Tuyến truyện chính sắp mở ra rồi hả? Thật ra tôi vẫn hơi tiếc hình tượng nữ phụ dịu dàng dễ thương…”

Tôi kinh hoảng.

Tức tốc chạy đến trường, vừa định vào nhà vệ sinh thì…

Đã thấy Tiểu Ninh ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra.

Vừa thấy tôi, con bé lập tức chạy ào tới:

“Mẹ ơi, sao mẹ ở đây? Mẹ tới đón con với chị à?”

Phía sau là Sơn Sơn, khóe môi khẽ cong, trông không giống vừa bị bắt nạt gì cả.

Tôi còn chưa kịp thở phào thì Tiểu Ninh đã lôi tay tôi đi:

“Mẹ ơi, con đói muốn xỉu rồi, mau về ăn tối đi mà!”

Bình luận lại hiện ra:

“Ố má ơi! Đây thật sự là bé nữ chính ngây thơ đáng yêu của tui sao???”

“Tội cái thằng mập quá, mặt dính đầy phân luôn hahahaha…”

“Tui tuyên bố, cho tui đứng thuyền ‘chị em tình thâm’ một phút! Thật sự mê quá!”

Tôi liếc sang Tiểu Ninh, con bé cứ nằng nặc đòi về nhà, gương mặt rõ ràng là có gì đó mờ ám.

Tôi còn đang thắc mắc đã xảy ra chuyện gì…

Thì một mùi hôi nồng nặc bỗng xộc tới.

Không chỉ tôi, mấy học sinh đang vào nhà vệ sinh cũng bịt mũi.

“Trời ơi cái gì vậy?”

“Sao thối quá vậy?”

“Có phải bể phốt trường bị vỡ không?”

Và rồi… tôi thấy một cậu bé bụ bẫm, mặt mũi lem nhem phân bốc mùi nồng nặc, từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa đi vừa khóc:

“Con muốn tìm mẹ… hu hu…”

Phía sau cậu ta, là một bé trai và một bé gái khác, không đến nỗi nồng nặc như thằng bé, nhưng trên người cũng dính đầy những vết loang lổ màu nâu vàng, khiến ai nấy đều né tránh như tránh tà.

“Họ rơi xuống bể phốt hả?” – có người hỏi.

Tiểu Ninh không nhịn được, bật cười “phụt” một tiếng.

Cậu bé kia khóc to hơn nữa, cúi đầu chạy biến ra ngoài.

Tôi liếc con một cái, trong đầu đã đoán ra bảy tám phần.

Thế là, bình luận bắt đầu có người “ship” cặp đôi chị em nhà tôi.

Ừm…

Couple nữ với nữ à?

Nghe cũng… thú vị đấy chứ.

Một nửa còn lại của bình luận thì mắng xối xả, bảo đó là tà đạo, nữ chính sinh ra là để yêu nam chính cơ mà.

Tôi chẳng thèm để ý, dắt hai đứa nhỏ đi ăn pizza.

Sau này các con thích con trai hay con gái đều là chuyện của tụi nó.

Nhưng mà… mấy đứa bình luận này thật sự điên rồi — con nít xíu xiu mà cũng ngồi đó ship CP.

 

8.

Buổi tối,

Tiểu Ninh ngồi trò chuyện với ba, nói chuyện hào hứng đến mức mặt mày sáng rỡ.

Con bé vô tình buột miệng, và nhờ thế tôi mới biết rõ đầu đuôi sự việc — đúng như tôi đoán.

Sơn Sơn là tổ trưởng tổ của thằng bé mập, có nhiệm vụ thu bài tập tối hôm trước. Thằng bé mập không làm bài, còn đe dọa Tiểu Ninh không được mách cô giáo. Tiểu Ninh lập tức quay đầu báo luôn với cô: không chỉ không làm bài, mà còn hăm dọa bạn học.

Cô giáo cũng rất có trách nhiệm, nghiêm khắc phê bình thằng bé trước lớp về lối hành xử xấu xí.

Nó ghi hận trong lòng, liền lôi theo hai đứa bạn thân chặn Sơn Sơn ở nhà vệ sinh để đánh hội đồng.

Không ngờ Tiểu Ninh phát hiện mưu đồ của tụi nó, liền đi theo sau.

Con bé chộp lấy cây chổi của cô lao công đặt bên bồn rửa tay, còn tiện tay quệt ít “vũ khí màu vàng kim”, rồi phang thẳng vào mặt mấy đứa kia.

Hai đứa kia người gọn lẹ, tránh được nên chỉ dính vài vệt nhỏ.

Chỉ có thằng bé mập là to xác, chậm chạp, nên bị dính cả một cây chổi ngay mặt.

Nó nôn ngay tại chỗ, vừa khóc vừa ói.

Tiểu Ninh vừa kể vừa cười nghiêng ngả.

Tôi cười bất lực, ngay trong đêm tra tìm mấy trung tâm dạy võ gần nhà.

Dù trận đầu thắng lớn, tránh được cảnh bị bắt nạt ở trường…

Nhưng với trường hợp của Sơn Sơn, tôi vẫn chỉ yên tâm khi con có khả năng tự bảo vệ mình.

Tôi gói gọn hai đứa nhỏ, cho vào lớp học Taekwondo gần nhà. Đúng lúc có khuyến mãi bé thứ hai giảm nửa giá.

 

9.

Hôm sau, nhà trường mời phụ huynh lên làm việc.

Là mẹ thằng bé mập liên kết với phụ huynh hai đứa kia, tố con gái tôi… bắt nạt tập thể.

Họ còn đòi tôi bồi thường quần áo cho bọn trẻ.

Tôi chẳng buồn tranh cãi, đẩy hai đứa con gái ra trước.

“Nào, các cục cưng, nói với mấy cô chú đây xem — hôm qua rốt cuộc là chuyện gì? Nói luôn coi hai cô gái bé bỏng nhà mẹ làm sao mà bắt nạt nổi ba thằng nhóc hổ báo đó.”

Tiểu Ninh vẫn giữ thói quen từ bé — mê mặc váy công chúa, miệng đang ngậm một viên kẹo mút, kể lại chuyện hôm qua rành mạch từ đầu đến cuối.

Nói xong còn lè lưỡi trêu thằng bé mập:

“Đánh không lại thì méc phụ huynh, đồ nhát cáy!”

Thằng bé mập “Oà” lên khóc lần nữa.

Tiểu Ninh thì cười khanh khách.

Ba phụ huynh đối diện tức đến mức mặt biến sắc, như bị ngộ độc thực phẩm.

Mẹ thằng bé mập còn định giơ tay tát con gái tôi.

Sơn Sơn vội đưa tay ra chắn.

Nhưng tôi đã nhanh chân tung một cú đá ngay đầu gối bà ta.

Giày cao gót mũi nhọn — đúng là vũ khí đẹp đẽ chết người, đau đến mức bà ta nhăn nhó kêu rên.

Tôi lạnh lùng nói:

“Con thì nhát như cáy, mẹ thì còn tệ hơn.”

Hiệu trưởng đổ mồ hôi trán, vội ra hòa giải, khuyên tôi bớt giận.

Tôi ném một câu đầy gai:

“Đừng tưởng mặt như heo rồi muốn làm gì thì làm!”

“Tôi dạy con mình rằng không được đi bắt nạt ai, nhưng cũng dạy rõ rằng — nếu ai dám bắt nạt tụi nó, có gãy tay gãy chân thì nhà tôi cũng có tiền mà đền!”

Tuyên bố xong, tôi còn lườm mấy người kia một trận nữa mới chịu rời đi.

Trên đường về, Tiểu Ninh mắt long lanh, nhìn tôi như siêu anh hùng, khen tôi thật “ngầu”.

Tôi đưa hai đứa đến tận cửa lớp mới quay đi.

Sơn Sơn bất ngờ gọi tôi lại.

“Cảm ơn mẹ.”

Lần đầu tiên con bé gọi tôi là mẹ.

Tôi không kìm được, mắt đỏ hoe.

Tôi ôm chặt con vào lòng, ôm đến khi gần vào học mới lưu luyến buông tay.

Bình luận đồng loạt khen tôi là người mẹ tuyệt vời, còn có đứa năn nỉ tôi làm mẹ nó luôn.

Tôi có hơi tự hào — một chút thôi, không nhiều.

Tôi vẫn luôn tin rằng, gia đình gốc ảnh hưởng cả đời một đứa trẻ.

Các con tôi được sinh ra là để sống hạnh phúc.

Nếu tôi có đủ khả năng, tôi sẽ càng cố gắng để nâng đỡ, che chở cho tụi nhỏ.

Nếu tôi không có khả năng, cũng tuyệt đối không đổ lỗi lên đầu con, không mang sự bất lực của mình ra trút giận.

Tôi không muốn các con tôi vì gia đình mà đánh mất cả cuộc đời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...