Không Ai Sinh Ra Đã Là "Vai Ác"

Chương 1



1.

Chồng tôi tôn trọng quyết định ấy:

“Cũng hay, vừa vặn để Tiểu Ninh có bạn chơi cùng.”

Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn.

Con bé mới được đón về, tâm lý còn mong manh, cần được cha mẹ quan tâm.

Giờ mà vội vàng nhận thêm một đứa trẻ, liệu có khiến con bị tổn thương không?

Mang theo nỗi lo, tôi bước vào phòng Tiểu Ninh.

Con bé nhỏ xíu chui trong chăn, đôi mắt to tròn lấp lánh.

Thấy tôi, nó liền cười rạng rỡ, ló đầu ra:

“Mẹ kể chuyện cho con nghe đi!”

Nhìn con vẫn vui vẻ, hồn nhiên như trước, tôi khẽ thở phào.

“Tiểu Ninh, con còn nhớ cô chị đứng sau lưng con lúc ban ngày không?”

“Mẹ nói chị Tiểu Cao ạ? Lúc bọn xấu đến, chỉ có chị ấy bảo vệ con thôi.”

Tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi:

“Nếu mẹ đón chị Tiểu Cao về làm chị con, con có thích không?”

“Thích ạ! Chị Tiểu Cao là người con thích nhất, con muốn có chị ấy làm chị gái!”

Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ tóc con:

“Ngoan, ngủ đi nhé. Mai mẹ dẫn con đi đón chị về.”

 

2.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ hơn sáu giờ, lòng vẫn nôn nao.

Vừa định chuẩn bị bữa sáng, đã thấy Tiểu Ninh ăn mặc gọn gàng, đeo chiếc balo nhỏ hình con vịt, lon ton chạy ra:

“Mẹ ơi, mình đi đón chị nhé!”

Tôi bật cười, để con ăn chút gì rồi cả nhà cùng đi.

Trên đường, những dòng bình luận lại xuất hiện:

“Nếu nhận nuôi thành công, thì nữ phụ bé cũng xem như có nơi nương tựa rồi.”

“Mấy người quên rồi à? Sau này nữ phụ h//ại cả nhà nữ chính đó, đúng là rước sói về nhà.”

“Nhưng bây giờ bé còn nhỏ mà, vẫn rất trong sáng chứ!”

Đến trại trẻ mồ côi, viện trưởng dẫn cô bé ra, hết lời khuyên chúng tôi nhận bé.

Tiểu Ninh lập tức đổ hết đồ trong balo toàn là bánh kẹo tôi mua tối qua rồi ôm lấy đưa cho cô bé.

Cô bé tên Tiểu Cao, chỉ lặng lẽ lắc đầu, lén nhìn tôi, ánh mắt đề phòng.

Tôi ngồi xuống, dịu dàng chìa tay:

“Tiểu Cao, con có muốn về nhà với cô không?”

Cô bé khẽ rụt lại, không trả lời, chỉ cắn môi thật chặt.

Viện trưởng vội giải thích:

“Bé này bị b//ắt c//óc hơn một năm, cảnh giác hơn những đứa trẻ khác. Nhưng Tiểu Ninh quý con bé lắm, chắc hai đứa hợp nhau. Hai đứa cùng về cũng tốt.”

Tôi gật đầu:

“Không sao đâu, cô sẽ đối xử tốt với con.”

Cô bé vẫn im lặng, ánh mắt giằng co.

Viện trưởng thấy vậy liền nói:

“Chúng tôi còn vài bé khác đang chờ nhận nuôi…”

Tôi có chút thất vọng.

Chẳng lẽ duyên phận của tôi với đứa trẻ này chỉ đến đây thôi sao?

Tôi đang định từ chối thì nghe tiếng thì thầm khẽ khàng:

“Con… đồng ý.”

Giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng tôi nghe rất rõ.

Bình luận lại tuôn ra:

“Hy vọng nữ chính mẹ có thể dạy dỗ bé tốt lên.”

“Cũng khổ cho bà ấy, rước họa về mà không biết.”

“Nhưng nữ phụ bây giờ vẫn là đứa trẻ ngoan, sao phải phán xét sớm thế?”

Tôi sững sờ.

Hai đứa con gái tôi… sau này sẽ tranh giành đàn ông ư?

Không đời nào!

Con gái tôi tuyệt đối không thể vì một kẻ vô dụng mà giành giật lẫn nhau!

 

3.

Cô bé Tiểu Cao theo chúng tôi về nhà.

“Cô chỉ biết con họ Cao, còn tên là gì nhỉ?”

Cô bé lùi lại, giấu tay sau lưng, nhỏ giọng:

“Con tên Cao Sơn.”

Bình luận lại ùa đến:

“Tên này do bố mẹ ruột đặt, hai người học ít, tra cả đêm trong từ điển mới chọn được. Tuy đơn giản nhưng lại rất khí phách.”

“Chỉ tội bà nội suốt ngày ly gián, nói mẹ bé không thương con, cố tình đặt cái tên thô kệch như vậy…”

Tôi nhìn đứa bé trước mặt, tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt lén liếc tôi.

Tôi mỉm cười:

“Sơn Sơn à, tên con hay lắm. Bố mẹ con đặt tên này chắc muốn con mạnh mẽ như ngọn núi. Nhưng mẹ muốn gọi con là Sơn Sơn, vì con bây giờ vẫn là một ngọn núi nhỏ thôi.”

Cô bé khựng lại.

Tôi biết, gọi tôi là “mẹ” còn quá sớm.

Nhưng tôi muốn giúp con sớm quen với cảm giác có gia đình.

“Nào, mẹ chuẩn bị sẵn váy mới cho hai con rồi, cùng đi tắm nhé.”

Sơn Sơn tránh tay tôi, nhỏ giọng:

“Con… con tự tắm được.”

Bình luận lại xôn xao:

“Huhu, bé nữ phụ lúc này thật ngoan, chỉ là hơi tự ti thôi.”

“Bị bán vào vùng núi nghèo, làm việc nặng từ nhỏ, móng tay toàn dính bùn không rửa sạch nên mới xấu hổ như thế.”

Mắt tôi cay xè.

Tiểu Ninh kể, lúc hai đứa trốn chạy, rơi vào hố bẫy, chính Sơn Sơn nhảy xuống kéo con bé lên, đến gãy cả móng tay.

Một đứa trẻ tốt như vậy, lại bị đối xử tệ đến thế.

“Không sao cả, mẹ tắm cho con là lẽ đương nhiên. Dù các con có rơi vào hố phân, mẹ cũng sẽ nhảy xuống rửa sạch cho mà.”

Tiểu Ninh cười khanh khách.

Tôi ôm hai đứa vào lòng, đưa vào phòng tắm.

Tôi ngồi xổm, tỉ mỉ rửa sạch từng kẽ tay, kẽ móng của Sơn Sơn.

Nước ấm, ánh đèn vàng dịu.

Cô bé nhìn tôi, mắt sáng long lanh, tai đỏ ửng lên.

Bình luận lại hiện:

“Người mẹ này dịu dàng quá, trách gì nữ chính lớn lên lại hiền lành đến thế.”

“Nếu bà ấy có thể cảm hóa nữ phụ, truyện còn gì kịch tính nữa?”

“Chị em tranh giành nam chính cũng hấp dẫn mà!”

Tôi bật cười lạnh.

Tranh giành đàn ông có gì hay?

Chỉ có đại nữ chủ tự đứng vững mới đáng đọc.

Tôi giả vờ không thấy, lau khô người cho hai đứa, thay váy mới.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Sơn Sơn lộ ra vẻ đáng yêu khác hẳn — trắng trẻo, thanh tú, chỉ là ánh mắt vẫn e dè.

Tôi hài lòng, đẩy hai con về phòng.

Tiểu Ninh ôm chặt chân tôi, nũng nịu:

“Con muốn ngủ với mẹ!”

Tôi cười, bế con lên:

“Được rồi, mẹ kể chuyện cho nghe.”

Tôi quay sang gọi:

“Sơn Sơn, con không muốn ngủ với mẹ sao? Mẹ kể chuyện hay lắm đấy.”

Cô bé khựng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ mong chờ, rồi cúi đầu nhỏ giọng:

“Con buồn ngủ rồi… không muốn nghe.”

Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt long lanh biết rõ là dối.

Tôi kéo cả hai lại, để cùng nằm trên giường Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh ríu rít kể chuyện, còn Sơn Sơn thì im lặng nghe, môi khẽ cong lên.

Điện thoại tôi vang lên — chồng nhắn:

“Ngủ chưa đó? Về phòng đi nhé”

Tôi bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn cho hai con, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

 

4.

Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ phòng khách.

Chồng tôi cũng nghe thấy tôi động đậy, liền vội ra ngoài giải quyết.

Tối qua mệt đến muộn, anh vốn không muốn làm tôi tỉnh giấc.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu nổi tiếng khóc nháo của Tiểu Ninh, đành lắc tôi dậy.

Tôi ra đến phòng khách mới biết là bị gọi ra làm “trọng tài”.

Hóa ra, sáng sớm nay, Tiểu Ninh phấn khởi tỉnh dậy, đem chiếc váy cô bé yêu thích nhất đưa cho Sơn Sơn thử mặc.

Sơn Sơn sợ làm hỏng, kiên quyết không chịu mặc.

Tiểu Ninh lại nũng nịu dụ dỗ mãi mới khiến con bé đồng ý.

Nhưng vì Sơn Sơn cao quá, lúc mặc vào, chiếc váy bị căng quá mức, bung mất một đường chỉ.

Tiểu Ninh – vốn được tôi và ba con cưng chiều từ nhỏ – liền khóc òa, đòi Sơn Sơn đền một cái váy mới cho bằng được.

Lúc tôi tới nơi, Tiểu Ninh vẫn đang ngồi bệt dưới đất, ôm chiếc váy mà khóc thút thít.

Sơn Sơn lúng túng không biết phải làm gì:

“Em không cố ý đâu… nhưng em có thể khâu lại giúp chị.”

“Nhưng mà váy bị khâu lại sẽ xấu lắm… hu hu hu…”

“Em không muốn mặc váy có vết khâu!”

Tôi thở dài bất lực.

Tiểu Ninh cái gì cũng tốt, chỉ là rất mê váy hoa. Mỗi chiếc váy của con đều được coi như bảo vật. Mỗi lần giặt đồ, con đều ngồi cạnh máy giặt canh chừng, sợ nó làm hỏng váy của mình.

Chiếc váy hôm nay con đang ôm, là cái con thích nhất.

Việc con sẵn sàng đưa váy đó cho Sơn Sơn mặc, chứng tỏ con bé thật lòng rất quý Sơn Sơn.

Chỉ là con không ngờ chiếc váy yêu dấu lại dễ hỏng đến vậy.

Bình luận lại bắt đầu dậy sóng:

“Đã nói rồi, nữ phụ từ nhỏ đã có tâm địa xấu xa. Biết rõ mình cao thế mà còn cố tình mặc váy của Tiểu Ninh, chắc chắn là cố ý làm rách váy người ta. Thật tội cho bé nữ chính khi phải sống cùng loại người như vậy.”

“Mẹ nữ chính có thể bớt ngu đi được không? Cứ tiếp tục thế này, kết cục của bà ấy chỉ có thể là bị xe đụng chết thôi.”

“Nữ phụ đâu có cố ý, con bé còn đề nghị vá lại mà. Mấy người rốt cuộc muốn sao nữa?”

Tiểu Ninh càng khóc to hơn.

Sơn Sơn mắt đỏ hoe, nhưng chỉ biết cắn môi, không dám khóc thành tiếng. Rồi con bé quay đầu bỏ chạy vào nhà tắm, lôi bộ quần áo dơ hôm qua ra, định thay đồ.

Bình luận lại chia phe:

“Đấy, nữ phụ đúng là bản chất xấu xa, gây chuyện rồi định bỏ trốn.”

“Trời ơi, hạnh phúc vừa mới bắt đầu đã chẳng biết trân trọng. Chẳng lẽ số phận bắt con bé phải quay lại làm con nuôi của cặp vợ chồng tồi tệ kia sao?”

Tôi không để ý đến bình luận, bước tới chắn đường con bé:

“Con định làm gì thế?”

Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đã đầy nước.

“Cháu xin lỗi, thưa cô. Cháu là đứa trẻ hư, không xứng làm con cô. Giờ cháu sẽ đi ngay… nhưng cháu không cố tình làm rách váy của Tiểu Ninh. Cháu sẽ ra ngoài nhặt ve chai, đợi khi đủ tiền rồi mua cái váy giống hệt để trả cho chị ấy.”

Vừa nói, con bé vừa quỳ xuống định dập đầu xin lỗi.

Cả những người đang sôi nổi bình luận cũng sững sờ như tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe con bé nói nhiều đến vậy — mà lại là những lời như thế này.

Tôi luống cuống ngăn con lại, không cho quỳ.

Tiểu Ninh càng khóc dữ hơn, quên cả chiếc váy trong tay.

Con bé lao tới, ôm chặt lấy Sơn Sơn:

“Mẹ ơi, con không muốn chị đi! Con không cần váy nữa, mẹ đừng đuổi chị đi mà!”

Tôi: “…”

Ai đuổi ai chứ?

Bình luận vẫn chưa chịu dừng:

“Dù thế nào thì sau này nữ phụ cũng sẽ bắt nạt nữ chính thôi, đừng bị vẻ ngoài giả vờ đáng thương đánh lừa. Con bé chắc chắn không nỡ rời khỏi căn nhà to đẹp như vậy đâu.”

“Cái đứa ở trên điên à? Trẻ con cỡ này thì làm gì đã có tâm cơ sâu sắc như vậy?”

Chương tiếp
Loading...