Kén Rể
Chương 1
1.
Cổ họng ta vẫn còn âm ỉ đau, bên tai tràn ngập tiếng ồn ào hỗn tạp.
Ta bất giác siết chặt tay áo, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt đến tận tim gan.
Tên Lục Hoài An đứng sừng sững ở vị trí đầu bảng, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy vẻ đắc ý của một thiếu niên mười tám tuổi.
Cha ta vuốt râu, mặt mày hớn hở, chen người về phía hắn.
Nỗi sợ hãi về cái chết thảm khốc của kiếp trước bất chợt ập về.
Ta vội bước nhanh tới, nắm chặt tay cha, kéo ông sang hướng khác.
Giọng ta khàn đặc nhưng kiên quyết:
“Cha, con muốn người này!”
Dưới bảng vàng, tiếng bàn tán rộ lên.
“Ai chẳng biết tiểu thư Giang gia ngưỡng mộ thư sinh họ Lục đã lâu, chẳng lẽ hôm nay nàng lại hồ đồ?”
Nụ cười trên gương mặt Lục Hoài An lập tức đông cứng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn cau mày, hỏi:
“Giang Vãn Tình, nàng đang làm gì? Sao lại nắm chặt tay áo của Tạ hầu gia không buông?”
Cha hơi lảo đảo, nhìn ta đầy khó xử:
“Con gái ngoan, Tạ hầu gia không phải người chúng ta có thể tùy tiện kén rể.
Để cha kén Hoài An cho con, được không?”
Lúc này, ta mới nhận ra, người mà mình đang nắm lại chính là Định Bắc Hầu Tạ Huyền Minh – kẻ nổi danh với tính khí bạo ngược.
Tạ Huyền Minh ánh mắt lạnh lẽo, liếc ta một cái, rồi chuyển sang nhìn Lục Hoài An.
Ngay sau đó, hắn cúi mắt, ánh nhìn sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy ta, nhưng đầu ngón tay lại rất tự nhiên móc lấy ngón út của ta.
Mọi người xôn xao hơn nữa.
“Ai mà chẳng biết Tạ hầu gia từng nói sẽ không cưới ai ngoài người mình yêu, e rằng Giang tiểu thư sẽ bị từ chối mất thôi.”
“Bỏ mặc Trạng nguyên lang tốt lành như vậy, lại đi dây vào Diêm Vương sống, coi chừng máu chưa kịp nóng đã chảy tại chỗ.”
“Cũng chưa biết chừng, Giang tiểu thư dung nhan khuynh thành, biết đâu Tạ hầu gia lại động lòng thì sao?”
Ánh mắt Tạ Huyền Minh quét lạnh qua đám đông, chỉ một thoáng, tất cả im bặt.
Sắc mặt Lục Hoài An tái mét, ánh nhìn u ám, định sải bước về phía ta.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng mảnh mai chen ra khỏi đám người, lao tới bên hắn.
“Hoài An ca ca!”
Ánh mắt Lục Hoài An lập tức sáng lên, trong đáy mắt thoáng hiện sự xót xa mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn dịu dàng vòng tay ôm lấy nàng.
“Ngọc Nhi, sao nàng lại tới đây?”
Người trước mặt không ai khác chính là Liễu Như Ngọc – người ở kiếp trước đã vì hắn mà gieo mình xuống vực tạ tình.
Chỉ là, vào thời điểm này, nàng vốn không nên xuất hiện.
Liễu Như Ngọc bám chặt cánh tay Lục Hoài An, nước mắt giàn giụa:
“Hoài An ca ca, cha mẹ muốn gả muội cho tên đồ tể, nhưng huynh và muội từng có hôn ước…
Ngọc Nhi không muốn rời xa huynh, nên đã lặn lội đến kinh thành.”
“Ngọc Nhi thật sự rất nhớ huynh.”
Nghe vậy, Lục Hoài An cau mày:
“Ngọc Nhi, nàng yên tâm.
Ta tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho kẻ đó.
Bây giờ ta đã đỗ Trạng nguyên, vài ngày nữa sẽ đến nhà nàng cầu hôn.”
Lời hắn dứt khoát, như thể cố tình chứng minh với ai đó.
Ánh mắt hắn, vô thức, lướt qua chỗ ta.
Liễu Như Ngọc nghe xong thì nước mắt òa ra, lại nở nụ cười, nép sâu vào lòng Lục Hoài An.
Ánh nhìn nàng quét về phía ta, ẩn chứa chút đắc ý khó giấu.
Ta đứng lặng một bên, trong lòng muôn vàn cảm xúc trào dâng.
Kiếp trước, ta cũng từng yêu Lục Hoài An đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng một tấm chân tình, rốt cuộc chỉ đổi lại được một chữ “chen ngang”.
2.
Lần này, ta sẽ tự tay tác thành cho hắn và người trong lòng hắn.
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Tạ Huyền Minh vang lên bên tai:
“Sao? Giờ hối hận, vẫn còn kịp.”
Ta giật mình hoàn hồn, quay sang nhìn hắn.
Hắn mỉm cười, mang theo chút ý trêu đùa, nhưng sâu trong mắt lại ẩn vài phần nghiêm túc.
Ta khẽ cong môi:
“Giang Vãn Tình đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận. Huống chi, đâu thể treo cả đời trên một cành cây.”
Nghe vậy, khóe môi Tạ Huyền Minh càng thêm ý cười, trong đáy mắt thoáng hiện một tia may mắn khó nhận ra.
Giọng hắn trở nên lạnh lùng, trầm ổn, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ:
“Tốt. Bảy ngày nữa, bản Hầu sẽ đến rước nàng.”
Dứt lời, hắn quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn ấy, lòng ta bất giác dấy lên chút bồn chồn.
Lần này, ta đã chọn một con đường hoàn toàn khác, chỉ mong đổi thay được vận mệnh của bản thân và người thân…
Nhưng Lục Hoài An, đứng bên, lại bật ra một tiếng cười khẩy:
“Giang Vãn Tình, chỉ để chọc tức ta mà nàng sẵn sàng gả cho hạng người này sao? Nàng có biết, trong lòng hắn vốn chẳng hề có chút thật tâm nào với nàng không?”
“Cả kinh thành đều biết Tạ hầu gia đã có người con gái mình mến từ lâu.
Hắn đồng ý cưới nàng chỉ là nhất thời hứng thú.
Bảy ngày nữa, hắn sao có thể thật sự đến đón nàng?”
“Giang Vãn Tình, đừng làm chuyện hồ đồ nữa. Ta sẽ cưới nàng.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, cha đã sầm mặt quát:
“Lục Hoài An, ngươi chớ nói càn!
Năm xưa, ta thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng có chí tiến thủ, liền đón vào phủ, cho ăn học, lại để cùng con gái ta lớn lên.”
“Vậy mà giờ đây, ngươi chẳng biết ơn, ngược lại còn chèn ép Vãn Tình khắp nơi.
Giang phủ tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối không dung chứa kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi!”
“Con gái ta có gả hay không, từ nay sẽ không còn chút liên quan gì đến ngươi nữa.”
Nghe cha dứt khoát bênh vực mình, mắt ta không khỏi nóng lên.
Kiếp trước, họ đã chết thảm vì ta.
Kiếp này, ta nhất định phải bảo vệ người thân bằng mọi giá.
Lục Hoài An bị cha mắng đến nghẹn lời, sắc mặt tái mét, mất hẳn vẻ điềm tĩnh ban nãy.
Thấy thế, Liễu Như Ngọc bỗng “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Giang tiểu thư, nếu ta trở về, gia đình chắc chắn sẽ ép ta gả cho tên đồ tể tàn nhẫn kia.
Tiểu thư lòng dạ bao dung, xin người hãy mở cho ta một con đường sống.”
“Ta tự biết thân phận thấp hèn, không dám mơ trở thành vợ của Trạng nguyên lang.
Chỉ mong được ở lại bên cạnh Hoài An ca ca, dù chỉ là một nô tì.”
Nàng ta vừa khóc vừa nói, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn và tuyệt vọng, như thể toàn bộ hy vọng đều đặt vào lòng thương hại của ta.
Nhưng chưa kịp để ta mở lời, Lục Hoài An đã cúi xuống đỡ nàng đứng dậy.
Hắn dịu dàng lau đi những giọt lệ ở khóe mắt nàng:
“Cần gì phải cầu xin nàng ta, để nàng chịu uất ức vô ích.”
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Ngọc Nhi và ta là thanh mai trúc mã, nay lại khổ sở không nơi nương tựa ở kinh thành.
Nàng rộng lượng một chút, sau này hai người đều là vợ của ta.”
Nói xong, hắn liếc ta, tựa như đang ban cho ta một ân huệ lớn lao.
Ta chỉ thấy buồn cười và khinh bỉ.
Kiếp trước, ta mù quáng đến mức nào mới không nhận ra hắn lại vô liêm sỉ đến thế.
“Liễu cô nương nói sai rồi. Ngươi và Lục trạng nguyên tình sâu nghĩa nặng, đúng là trời sinh một đôi. Giang Vãn Tình ta tuy chẳng có bản lĩnh gì, nhưng tuyệt đối không làm chuyện chia rẽ uyên ương.”
Giọng ta nhẹ nhàng, song từng câu từng chữ lại sắc bén như dao, xé toạc từng lớp tâm tư giấu kín của nàng ta.
Sắc mặt Liễu Như Ngọc bỗng tái nhợt, ánh mắt đầy bàng hoàng, như không tin nổi ta lại nói thẳng đến vậy:
“Giang tiểu thư, người… người đang nói gì vậy?”
Đôi mắt nàng ta khẽ ánh lên, thân mình theo bản năng nép sát hơn vào bên Lục Hoài An.
Ta không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh:
“Còn ngươi, Lục trạng nguyên… từ nay về sau, giữa ta và ngươi, không còn bất kỳ liên quan gì nữa.”
Nói dứt lời, ta khẽ cười, xoay người định rời đi.
Lục Hoài An vội gọi:
“Vãn Tình…”
Nhưng lời hắn chưa kịp thốt ra, Liễu Như Ngọc đã mềm nhũn, ngã gục xuống.
3.
Cuối cùng, Lục Hoài An chỉ để lại một câu:
“Đừng vì một cơn giận nhất thời mà hủy hoại cả đời mình. Chuyện cưới xin, nàng nên nghĩ cho kỹ.”
Khi hắn quay lưng rời đi, ta thoáng thấy Liễu Như Ngọc mấp máy môi, gần như không phát ra tiếng:
“Lần này, Hoài An là của ta.”
Ta khựng lại, chợt nhận ra — nàng ta cũng đã trùng sinh.
Chỉ là, kiếp này gả cho Lục Hoài An, liệu nàng ta có thực sự được như ý?
Ba ngày sau, Phu nhân Trung Dũng Hầu – Thẩm thị mở tiệc thưởng hoa tại phủ.
Vừa bước vào vườn, hương hoa đã thoảng đến, hòa cùng những tiếng bàn tán khẽ nhưng cố tình để lọt vào tai ta.
“Nhìn kìa, đó chẳng phải tài nữ số một kinh thành – Giang Vãn Tình sao?”
“Xinh đẹp như tiên, đáng tiếc lại ngu muội. Bỏ mặc Trạng nguyên lang, lại nhất quyết bám lấy Diêm Vương Tạ hầu gia, chậc chậc…”
“E là danh hiệu tài nữ số một cũng chỉ là hư danh thôi. Nếu không, sao Lục Trạng nguyên lại chọn một cô gái quê mùa kia chứ.”
Ta bước thẳng, sống lưng kiêu hãnh, trong lòng chỉ muốn tìm cơ hội rời tiệc để về phủ tiếp tục kiểm kê của hồi môn.
Nhưng Liễu Như Ngọc lại như con bướm tìm mật, thướt tha len lỏi qua đám đông, tiến đến trước mặt ta.
Nàng ta cầm một chiếc khăn lụa trắng tinh khẽ che môi, giọng nói mềm mại, uyển chuyển, đủ để mọi người xung quanh nghe rõ:
“Tỷ tỷ, mới ba ngày không gặp, sao trông tỷ gầy đi nhiều vậy?”
Ánh mắt nàng ta đảo qua một vòng, trong đáy mắt ẩn giấu vẻ giả nhân giả nghĩa:
“Hôm đó, Hoài An chỉ vì lo cho muội nên mới rối loạn, chưa kịp giải thích rõ ràng với tỷ đã…”
“Nếu tỷ trong lòng còn oán giận, muội xin quỳ xuống tạ lỗi, mong tỷ đừng vì thế mà sinh hiềm khích với Hoài An.”
Miệng nói là vậy, nhưng nàng ta vẫn đứng thẳng, không hề có ý quỳ, ánh mắt còn lóe lên tia tinh ranh khi nhìn ta.
Ta khẽ cong môi, đưa tay ấn nàng quỳ xuống đất.
Giọng nói bình thản nhưng lạnh sắc như dao:
“Nếu Liễu tiểu thư đã thành tâm như vậy, ta đây sẽ cung kính không bằng tuân mệnh — nhận lễ quỳ này.”
“Còn tỷ tỷ? Ngươi cũng xứng sao? Môn đăng hộ đối của Giang phủ, không phải là loại tiểu nhân bám víu quyền quý như ngươi có thể chạm vào.”
Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tới, hoặc là thương hại, hoặc là chế giễu, tất cả đều khiến Liễu Như Ngọc như đứng trên đống lửa.
Nàng ta giận dữ đứng dậy, quay người lại thì thấy Lục Hoài An đang bước tới. Hôm nay hắn mặc bộ y phục lộng lẫy, càng thêm phần anh tuấn, nhưng ánh mắt nhìn về phía ta lại đầy vẻ thương hại và một chút tình cảm khó nhận ra.
“Giang Vãn Tình.” Hắn cau chặt mày, giọng nói đầy vẻ chắc chắn, “Bây giờ quay đầu lại, vẫn chưa muộn.”
“Nếu nàng và Ngọc Nhi cùng vào phủ, ta sẽ cho nàng vị trí bình thê.”