Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồi Kết Cho Kẻ Vô Tâm
Chương 2
“Thông báo: quý khách còn 7 ngày nữa đến kỳ hạn gia hạn chi phí chăm sóc.”
Ban đầu, chính bà nội đích thân chỉ định phải vào ở viện dưỡng lão cao cấp này, mỗi tháng hai vạn tệ. Lương tôi mỗi tháng chỉ hơn ba vạn một chút, Dương Thụy Niên thì chỉ biết đứng ngoài, không đụng tay vào bất cứ việc gì. Nhưng bà nội cứ khăng khăng, không cho đi thì khóc lóc, dọa sống dọa chết. Tôi chẳng còn cách nào, đành phải chiều theo ý bà.
Một vạn còn lại, tôi phải lo toàn bộ chi tiêu trong nhà, lại còn gánh luôn mọi khoản của Dương Nhã, thì làm sao dư được bao nhiêu. Còn tiền lương của Dương Thụy Niên, từ đầu đến cuối anh ta giữ hết, chưa từng đưa về nhà một đồng nào.
Giờ nghĩ lại, mới thấy trong cái nhà này, chỉ có mình tôi là sống chật vật, căng thẳng từng đồng một. Tôi dứt khoát hủy bỏ chế độ trừ tiền tự động của thẻ ngân hàng, rồi chặn luôn mọi loại thông báo gia hạn. Một nhà toàn là vong ân bội nghĩa, ai thích phục vụ thì tự đi mà phục vụ, còn tôi thì xin phép nghỉ.
Chiều hôm sau, lúc tôi đang làm thủ tục bàn giao nghỉ việc, điện thoại của Dương Thụy Niên gọi đến.
Anh nói: “Tiểu Nhã bảo hôm qua em làm nó mất mặt trước bạn bè, còn khóa cả thẻ của nó? Em từ bao giờ mà trở nên nhỏ mọn như vậy? Nó là em gái ruột của anh, tiêu chút tiền của em thì sao? Nhà anh có ai bạc đãi em chưa?”
“Anh khuyên em tốt nhất bây giờ hãy xin lỗi Tiểu Nhã, rồi chuyển cho nó năm vạn tiêu vặt. Không thì anh sẽ ly hôn với em.”
Tôi bật cười, đảo mắt một cái, rồi lạnh giọng đáp: “Dương Thụy Niên, nó là em gái anh, không phải em gái tôi. Tiền của tôi, dựa vào đâu mà phải vô hạn nuôi một đứa ngoài miệng còn gọi tôi là ‘con sen’?”
“Đúng lúc, anh mấy giờ về? Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, có lẽ không ngờ tôi lại mạnh mẽ như vậy.
Rất nhanh, anh ta lại trở về cái thái độ khó chịu quen thuộc, bắt đầu dùng giọng điệu áp đặt để đè tôi xuống như mọi khi.
“Em lại muốn càm ràm chuyện sửa cái nhà cũ đó đúng không?”
“Anh thật sự không hiểu nổi. Ở chung với người nhà anh còn có người chăm lo, em cứ khăng khăng đòi tốn tiền làm gì? Tiền nhiều đến mức phải đốt à?”
“Anh nói cho em biết, đi xin lỗi Tiểu Nhã trước đã, nếu không thì khỏi bàn gì hết!”
Nói xong, anh ta không để tôi kịp nói thêm lời nào, dứt khoát cúp máy.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vang lên những tiếng “tút tút” lạnh lẽo, im lặng rất lâu. Ngực tôi như bị một tảng đá lớn đè nặng, nghẹn đến mức không thở nổi.
Anh ta, quả nhiên đã quên rồi.
Hồi cầu hôn, ánh mắt anh ta từng chân thành như thế:
“Tâm Di, đợi chúng ta cưới xong, anh sẽ mua một căn nhà thuộc về riêng hai đứa mình.”
“Trang trí thế nào em quyết, anh sẽ cho em một tổ ấm hoàn hảo.”
Sau đó, đúng là chúng tôi có mua nhà. Nhưng chuyện sửa sang thì bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Năm đầu tiên, anh nói công việc quá bận, không có thời gian giám sát đội thi công, bảo tôi ráng đợi.
Năm thứ hai, anh lại viện cớ tiền nong căng thẳng, kêu tôi hoãn lại, đợi sau này dư dả rồi tính.
Tôi đã tin anh, tin từng lời.
Nhưng đến giờ, căn nhà đó sẽ không còn nữa. Mà giữa chúng tôi, cũng chẳng còn cái gọi là “sau này”.
Những ngày tiếp theo, tôi chỉ bận rộn lo liệu từng việc để cắt đứt hoàn toàn với Dương Thụy Niên.
Tôi không liên lạc với anh ta. Mà tất nhiên, anh ta cũng chẳng hề chủ động tìm tôi.
Cho đến ngày cuối cùng của thời hạn chờ ly hôn, gần tối, cuối cùng anh ta cũng gửi đến một tin nhắn:
“Tiệc mừng uống hơi nhiều, qua đón anh.”
Tôi lúc này mới biết, thì ra anh ta đã đi công tác về.
Ban đầu tôi không định để tâm, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai, tôi vẫn cầm lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài.
Khi đến trước cửa nhà hàng, vừa liếc mắt tôi đã thấy Dương Thụy Niên đang đứng bên lề đường. Anh ta trông say xỉn, tay khoác hờ lên vai Phương Sảng, cả người tựa vào cô ta đầy thân mật.
Những người đồng nghiệp nam đứng bên cạnh thì ai nấy tỉnh táo, lưng thẳng tắp, không hề có chút dáng vẻ mệt mỏi nào.
Thấy xe tôi đến, Dương Thụy Niên liền ôm lấy Phương Sảng, kéo cửa ghế sau rồi cùng nhau ngồi vào trong.
Anh ta day trán, giọng lười biếng nói:
“Em đưa cô ấy về trước đi, anh chóng mặt quá, ngồi phía sau tựa một lát.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Anh ta đúng là khéo tìm cớ, vừa hay có thể "đàng hoàng" dựa vào cô học muội của mình ngay trong xe tôi, đầu kề đầu, vai kề vai.
Phương Sảng nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt chạm nhẹ vào tôi.
Cô ta không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn tự nhiên mỉm cười:
“Chị đừng hiểu lầm nhé, học trưởng vừa nãy uống nhiều thật đó, chắc là hơi khó chịu. Làm phiền chị rồi.”
Tôi cũng mỉm cười, chậm rãi đáp lại:
“Không phiền đâu. Nhưng mà, lần sau gặp kiểu đàn ông say rượu như vậy, tốt nhất là đừng quan tâm làm gì.”
“Dù sao thì tự bắt xe cũng chẳng tốn bao nhiêu, còn hơn đứng chờ ngoài đường rồi rét run người, đúng không?”
Nụ cười trên mặt Phương Sảng cứng lại nơi khóe môi.
Cô ta xuống xe. Không gian trong xe lập tức chìm vào im lặng.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua liên tục, những tòa cao ốc cũng dần dần lùi lại phía sau.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như bảy năm thanh xuân của mình cũng đang bị bỏ lại phía sau, lặng lẽ trôi mất không một tiếng động.
Vào đến khu chung cư, tôi dừng xe, từ kính chiếu hậu nhìn sang Dương Thụy Niên.
“Dương Thụy Niên, chúng ta nói chuyện một chút.”
Anh ta lơ mơ tỉnh lại, dụi mắt, giọng đầy bực dọc:
“Còn nói gì nữa? Anh bảo em xin lỗi Tiểu Nhã, chuyển tiền cho nó, em làm chưa?”
Tôi hít sâu một hơi, trong ánh mắt chỉ toàn là mỏi mệt:
“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh có thể—”
Câu chưa dứt, điện thoại anh ta đột ngột đổ chuông.
Dương Thụy Niên liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta đẩy cửa xe, vòng sang ghế lái, không nói một lời liền nắm chặt tay tôi kéo ra ngoài.
“Anh làm gì vậy?!”
Tôi hốt hoảng hét lên, chưa kịp phản ứng, chân bị trẹo do mang giày cao gót, cổ chân đau nhói.
Dương Thụy Niên chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chui ngay vào ghế lái, vội vàng nói:
“Phương Sảng bảo hình như có người theo dõi cô ấy, đang sợ lắm, anh phải đến xem!”
Tôi vịn lấy cửa xe đứng dậy, cơn đau nơi cổ chân và cái lạnh trong lồng ngực như cùng lúc xé nát tôi.
Tất cả chuyện này thật nực cười, khiến tôi bật cười lạnh:
“Dương Thụy Niên, anh động não một chút đi!”
“Từ lúc cô ta xuống xe đến giờ đã bao lâu rồi? Chẳng lẽ còn chưa về đến nhà?”
“Hơn nữa, nhà cô ta và nhà mình ở hai hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, cô ta tìm anh còn nhanh hơn gọi cảnh sát sao?!”
Dương Thụy Niên trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ vô cảm độc ác.
“Đủ rồi!”
Anh ta như tìm được cái cớ hoàn hảo để bùng nổ, gào lên:
“Em chẳng phải chỉ vì muốn ép anh sửa cái nhà cưới rách nát kia sao? Anh nói cho em biết, anh không đồng ý! Anh còn muốn ly hôn với em!”
“Thế là em vừa lòng rồi chứ?!”
Anh ta phóng xe đi mất, chỉ để lại sau lưng tôi một làn khói xe hôi nồng và ngột ngạt.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, cổ chân vẫn âm ỉ đau, nhưng trong lòng lại là một sự bình lặng lạnh lẽo đến chết lặng.
Tối hôm đó, tôi gọi cho anh trai – người đang ở cách xa hàng ngàn cây số – kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra suốt nửa tháng qua.
Ở đầu dây bên kia, giọng anh trai run lên vì giận, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành lời an ủi nhẹ nhàng:
“Em làm đúng rồi, về nhà đi. Anh chờ em ở nhà.”
Về nhà.
Đúng vậy, tôi còn có nhà – một mái ấm thực sự, ấm áp và chân thành.
Nghĩ đến đó, mắt tôi đỏ hoe, lớp vỏ mạnh mẽ mà tôi gồng lên suốt bao ngày phút chốc sụp đổ tan tành.
Chỉ cần thêm chút nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Tôi… có thể trở về nhà rồi.
Sáng hôm sau, tôi lục lại tờ thỏa thuận ly hôn đã có sẵn chữ ký của Dương Thụy Niên.
Đó là bản mà anh ta từng đưa tôi trong lễ cầu hôn.
Khi ấy, Dương Thụy Niên từng tự tin đến mức nói:
“Tâm Di, đây là cam kết của anh. Nếu sau này anh phụ em, anh sẽ ra đi tay trắng. Em hãy tin anh.”
Lúc đó tôi đã chọn tin vào tình yêu của anh ta, tin rằng tờ giấy này sẽ mãi mãi chỉ nằm yên trong ngăn kéo.