Hồi Kết Cho Kẻ Vô Tâm

Chương 1



Lại một lần nữa, Dương Thụy Niên đề nghị ly hôn.

Tôi bình thản ký vào đơn ly hôn, cũng không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ bắt đầu dứt khoát cắt đứt tất cả mọi ràng buộc giữa chúng tôi.

Ngày thứ nhất, tôi bán đi căn nhà cưới đã mua từ hai năm trước – đến giờ vẫn chỉ là một căn hộ thô chưa hoàn thiện.

Ngày thứ hai, tôi huỷ khoản trích tự động hàng tháng hai vạn tệ gửi cho bà nội anh ta, đồng thời khoá luôn thẻ phụ em gái anh ta đang dùng.

Ngày thứ ba, tôi gọi điện cho anh trai, rồi xách vali trở về ngôi nhà thực sự thuộc về tôi.

Khi máy bay đáp xuống một thành phố xa lạ, tôi bỗng dưng thấy tò mò…

Không còn tôi – người vợ “đáp ứng mọi yêu cầu”, tận tụy, không đòi hỏi.

Dương Thụy Niên sẽ lấy gì để nuôi nổi bà nội khó tính, em gái hư vinh, và cô em gái học muội yếu đuối như dây leo kia?

1.

“Cô Triệu, nếu cô thật sự muốn bán căn nhà này, chỉ cần ký tên vào đây là được rồi.”

Tiểu Trần – nhân viên môi giới – đưa bản hợp đồng đến trước mặt tôi.

Hai năm trước, chính cô ấy là người đã bán căn nhà này cho chúng tôi.

Tôi cầm lấy bút, đảo mắt nhìn quanh lần cuối nơi từng được xem là ‘tổ ấm mơ ước’, rồi ký tên mình xuống.

“Về giá cả... thấp một chút cũng không sao, cứ bán càng sớm càng tốt.”

Tiểu Trần nhìn tôi, định nói lại thôi.

Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì.

Hai năm trước, tôi từng khoác tay Dương Thụy Niên đến xem nhà, chỉ vào căn hộ thô sơ trống trơn này mà phấn khích vẽ nên từng góc mơ ước.

Góc này sẽ đặt thật nhiều cây xanh.

Góc kia đặt kệ sách đóng riêng…

Khi đó, tôi tràn đầy sức sống, háo hức vẽ ra tương lai.

Hai năm trôi qua, Tiểu Trần từ một người mới đã thành môi giới bán hàng xuất sắc.

Còn căn nhà này – không chỉ không trở thành tổ ấm mơ ước – mà giờ lại phải rao bán.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi... từ một bức tranh ghép.

Tuần trước, Dương Thụy Niên bị sốt, phải nhập viện. Tôi lo toan mọi việc, thức đêm chăm sóc.

Bản thân mệt đến mức tụt đường huyết, bệnh dạ dày cũng tái phát.

Trong lúc choáng váng, tôi đứng không vững, theo phản xạ đưa tay vịn vào chiếc tủ bên cạnh.

Không ngờ bức tranh ghép – được Dương Thụy Niên cẩn thận lồng khung và treo cao – lại rơi trúng người tôi.

Khung kính nặng nề rơi xuống, rìa sắc lẹm cứa một vết dài lên cánh tay tôi.

Cơn đau nhói bùng lên tức thì, máu nóng túa ra từ vết thương, nhỏ tí tách lên mặt kính của khung tranh.

Dương Thụy Niên nghe tiếng động chạy đến – phản ứng đầu tiên của anh ta –

là đau lòng cúi xuống kiểm tra... bức tranh ghép.

Với tôi, anh ta chỉ còn lại sự trách móc và bực dọc:

“Em không thể cẩn thận một chút à? Làm dơ hết rồi! Thật hết nói nổi với em luôn!”

Tôi đau đến tái cả mặt, chẳng nói nên lời, vậy mà Dương Thụy Niên lại vừa quát vừa đẩy tôi ra khỏi nhà.

Tôi cắn răng chịu đựng, một mình bắt taxi đến bệnh viện.

Khâu hết hai mươi mũi.

Khi trở về, thứ chờ đón tôi lại là cánh cửa bị khóa chặt.

Tôi gõ cửa, xin lỗi, van nài – trong nhà hoàn toàn yên ắng như chết lặng.

Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn thật dài để giải thích, đáp lại chỉ là dấu chấm than đỏ chót.

Anh ta đã chặn tôi.

Gió đêm đầu thu mang theo cái lạnh thấm người.

Tôi mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, ôm cánh tay vừa khâu kín vết thương, co ro ngồi trước cửa suốt cả đêm.

Không có lấy một chút thương hại hay hồi âm từ Dương Thụy Niên.

Ngược lại, tôi lại nhìn thấy bóng dáng anh ta trong dòng trạng thái của cô học muội Phương Sảng.

Hóa ra Dương Thụy Niên đâu có ở nhà – mà là đang đi tụ tập ăn uống với đồng nghiệp.

Trong ảnh, Phương Sảng ngồi chính giữa bàn tiệc, khuôn mặt rạng rỡ như hoa.

Cô ta ôm trên tay chiếc khung tranh – thứ vừa được gỡ xuống từ tay tôi mấy tiếng trước, trên đó vẫn còn dính máu tôi.

【Bức ảnh toàn bộ nhân vật Disney do anh Niên tự tay ghép tặng nè! Em thích món quà này lắm luôn đó!】

Dương Thụy Niên ngồi bên cạnh cô ta, dáng vẻ thư giãn, đầu hơi nghiêng về phía Phương Sảng, trên mặt là nụ cười dịu dàng mà tôi đã lâu lắm rồi không được thấy nữa.

Ngay sau đó, Dương Thụy Niên bình luận bên dưới:

【Miễn em thích là được.】

Phương Sảng gửi lại một icon ôm dễ thương:

【Không ngờ chỉ lỡ miệng nói một câu mà anh cũng nhớ kỹ đến vậy, cảm động ghê luôn á!】

"Lỡ miệng nói một câu"...

Bốn chữ ấy (“chỉ lỡ miệng nói một câu”) như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi.

Tháng trước, vào ngày lập thu, Dương Thụy Niên hiếm hoi gọi cho tôi một ly Dương chi cam lộ.

Lúc đó tôi vui đến mức suýt khóc, nghĩ rằng cuối cùng thì tảng đá này cũng biết quan tâm, cũng biết tạo chút lãng mạn.

Giờ nghĩ lại, mới thấy lời trêu chọc của dân mạng thật trúng phóc:

"Khi một người đàn ông tự nhiên đối xử tốt với bạn không lý do, thì chắc chắn là có tật giật mình."

Lời cô học muội chỉ “lỡ miệng nói một câu”, anh ta lại ghi nhớ kỹ đến vậy.

Còn tôi – yêu anh ta suốt 5 năm, kết hôn 2 năm – thì đến chuyện tôi dị ứng với xoài, anh ta mãi vẫn chẳng nhớ nổi.

Nếu đã không tránh được cái gọi là “ngứa ngáy năm thứ bảy”, vậy thì thôi. Dừng lại cũng tốt.

Vừa bước vào cửa, Dương Thụy Niên nhắn một tin:

【Tối nay 7 giờ, em gái anh mời bạn học đến nhà mở tiệc. Em nhớ dọn dẹp nhà cửa trước nhé.】

Đây chính là kiểu “bố thí thể diện” đặc trưng của Dương Thụy Niên.

Anh ta luôn ở vị thế bề trên, luôn ra lệnh như ban ơn, dùng cái giọng điệu ra vẻ “tôi tha thứ cho em rồi”.

Cứ như thể người vừa chặn tôi, nhốt tôi ngoài cửa, lạnh lùng mặc kệ tôi suốt đêm hôm trước… chưa từng tồn tại.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vội vàng quét dọn, tự tay trang trí cho buổi tiệc thêm hoàn hảo.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ lạnh nhạt liếc qua điện thoại rồi tiện tay ném sang một bên.

Tôi mới gập được nửa đống hành lý thì bên ngoài vang lên tiếng cửa mở.

“Yên tâm đi, cái bà chị dâu già kia nghe lời anh tôi lắm, chắc chắn đã chuẩn bị xong…”

Giọng huênh hoang của cô em chồng – Dương Nhã – vang rõ mồn một… nhưng rồi bỗng im bặt.

Tôi vẫn lặng lẽ gập quần áo, tay không dừng lại dù một giây.

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sững sờ và sau đó là bực bội của Dương Nhã lúc này.

Bởi trong nhà chẳng hề được trang trí gì, thậm chí đến mức cơ bản là gọn gàng sạch sẽ cũng không có.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Ngay giây tiếp theo, Dương Nhã hùng hổ xông vào phòng ngủ, trợn mắt nhìn tôi, giọng the thé:

“Triệu Tâm Di! Cô làm trò gì vậy? Không biết tối nay tôi mời bạn đến nhà sao hả?!”

Tôi đặt đống quần áo lên đùi, bình thản ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô em chồng.

Từng năm tháng qua, tiền học phí đại học, sinh hoạt phí, tiền tiêu vặt của cô ta đều là từ lương của tôi mà ra.

Bản thân tôi một năm chẳng dám mua mấy bộ quần áo mới, vậy mà với cô ta lại là có gì đưa nấy.

Từ lọ nước hoa vài trăm tệ, đến đôi giày hàng hiệu cả ngàn tệ…

Đến cả khi cô ta phàn nàn tôi chuyển tiền quá chậm, tôi cũng ràng buộc luôn thẻ phụ vào tài khoản của mình cho cô ta dùng.

Tôi ở bên Dương Thụy Niên 7 năm, cũng là toàn tâm toàn ý vì cô em gái này suốt 7 năm trời.

Kết quả, thứ tôi nhận được lại là việc cô ta gọi tôi là “con sen” trước mặt người ngoài.

Ngực tôi như bị nhét vào một cục bông lạnh ngắt nhúng nước đá — vừa lạnh vừa nặng trĩu.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tất cả chuyện này... thật nực cười.

Tôi nhếch môi bật ra một tiếng cười lạnh, giọng nói chưa từng bình thản đến thế:

“Biết chứ, rồi sao?”

“Đây là nhà của tôi và anh cô. Cô là cái gì mà đến đây quát tháo tôi?”

Dương Nhã chưa bao giờ bị tôi nói chuyện kiểu đó. Trong phút chốc, cô ta cứng họng, sững người chẳng biết phản ứng ra sao.

Phía sau cô ta, mấy người bạn học cũng bắt đầu thấy bầu không khí không ổn, liếc nhìn nhau đầy lúng túng.

“Dương Nhã, hay là… bọn mình hẹn hôm khác nha?”

Dương Nhã cuối cùng cũng hoàn hồn, lườm tôi một cái sắc lẹm như dao.

“Đi! Tụi mình ra ngoài ăn lẩu! Tao mời! Còn hơn ở đây nhìn sắc mặt của ai đó mà buồn nôn!”

Tiếng cửa chính bị “rầm” một tiếng đóng sầm lại.

Tôi rút điện thoại ra, không chút do dự, khoá ngay thẻ phụ từng cấp cho Dương Nhã.

Nếu "người giúp việc" này không còn phục vụ nữa, thì tiền của "người giúp việc" cũng chẳng có lý do gì để cô tiêu xài.

Tối hôm đó, tôi tắm rửa từ sớm, khoá trái cửa phòng ngủ rồi đi ngủ.

Mãi đến nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ bị đập thình thình như sắp long bản lề.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cau mày đứng dậy mở cửa.

Dương Nhã đứng ngay ngưỡng cửa, hai mắt trợn trừng, gào lên giận dữ:

“Triệu Tâm Di, cô bị điên à?! Dựa vào đâu mà khoá thẻ của tôi?!”

“Cô có biết tôi vừa xấu hổ cỡ nào không hả?!”

Trong lòng tôi lửa giận vì bị phá giấc ngủ dâng lên cuồn cuộn, tôi lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm:

“Cô nên phân biệt rõ đi. Cái thẻ đó là của tôi. Dựa vào đâu mà cô tiêu?”

“Tôi đã nuôi anh cô, nuôi cô, thậm chí nuôi luôn cả bà nội của hai người suốt bao năm nay — trong lòng cô không thấy nhục à?”

“Cô lấy tư cách gì mà đến đây lớn tiếng với tôi?”

Câu sau dội thẳng vào mặt, khiến Dương Nhã tức nghẹn, cứng họng, mặt đỏ bừng lên như gan lợn chín.

“Cô cứ đợi đó! Tôi sẽ bảo anh tôi ly hôn với cô!”

Cô ta gào lên một câu như tát nước vào mặt, rồi chạy về phòng mình, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Cả thế giới lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng cơn buồn ngủ của tôi đã tan biến sạch.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy một tin nhắn chưa đọc.

Là từ viện dưỡng lão cao cấp nơi bà nội Dương Thụy Niên đang ở.

Chương tiếp
Loading...