Giải Thoát

Chương 3



Từ học sinh top 50 toàn khối ở lớp 6, nó trượt dốc đến mức xếp ngoài top 500 trước kỳ thi chuyển cấp.

Sau buổi họp phụ huynh, tôi và Tiểu Yêu trò chuyện vui vẻ đi ra cổng.

Vừa rẽ qua góc hành lang thì bị Thời Châu chặn lại.

Anh ta sấn tới mắng tôi:

“Em thấy làm vậy là hay ho lắm hả?”

Tôi ngơ ngác: “Là sao cơ?”

Thấy Thời Tiểu Húc chẳng mảy may bận tâm, Thời Châu liền quay sang tôi gằn giọng:

“Em có con ruột mà lại cười cười nói nói với con người khác, em nghĩ nó sẽ cảm thấy như thế nào?”

Tôi bật cười, không nhịn được cười thành tiếng.

“Cười cái gì mà cười?!” – Anh ta tức tối, rồi như sực nhớ ra gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên hối hận.

Phải rồi, anh ta có vợ, Thời Tiểu Húc có mẹ, vậy mà lại cùng người phụ nữ khác mặc đồ đôi đi xem Olympic.

Thế tôi phải nghĩ sao đây?

 

6

Biết mình đuối lý, Thời Châu bèn gượng gạo nói với Tiểu Yêu:

“Cùng nhau ăn bữa cơm nhé, chú có chuyện muốn nói với dì con.”

“Không cần đâu.”

Tiểu Yêu rất biết điều nhìn tôi nói: “Dì, con về trước nhé.”

Tôi giữ tay con bé lại:

“Về gì mà về? Quên hai chúng ta hẹn đi ăn lẩu xiên nhỏ rồi à?”

“Con đi dạo trước đi, dì nói chuyện với chú ấy xong sẽ đến tìm con.”

Thời Tiểu Húc cuối cùng cũng mất kiên nhẫn:

“Sao mà nhỏ nhen vậy? Một bữa cơm thôi cũng không chịu ăn!”

Tiểu Yêu cau mày liếc Thời Tiểu Húc một cái.

Nó luôn không hiểu, tại sao một người như tôi… lại có thể có một đứa con như cậu ta.

Nếu không phải là một đứa trẻ biết giữ chừng mực, có lẽ giờ nó đã “trả công bằng” thay tôi mà dạy dỗ Thời Tiểu Húc rồi.

Tôi không để ý đến cậu ta, chỉ quay sang nói với Tiểu Yêu:

“Đi đi, đợi dì ở trung tâm thương mại mà chúng ta hẹn trước nhé.”

Tiểu Yêu gật đầu, do dự rời đi.

Con bé sợ tôi bị họ làm tổn thương, cũng sợ tôi mềm lòng quay lại cái nhà đó.

Nhưng chỉ cần ở nhà tôi nửa ngày thôi, Tiểu Yêu đã nhìn rõ hai cha con họ đối xử tệ với tôi đến mức nào.

Con bé thương tôi, từng rất nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhưng ngờ đâu, hai cha con kia chẳng biết tự nhìn lại, còn xấu hổ hóa tức giận…

Vì Tiểu Yêu đã vạch trần thái độ tồi tệ của họ đối với tôi, làm họ mất mặt.

Tôi đứng thản nhiên bên đường, hất cằm với Thời Châu:

“Có gì thì nói ở đây đi.”

Nhìn thấy họ là tôi đã thấy khó chịu rồi, còn ăn uống gì được nữa.

Thấy thái độ tôi cứng rắn, Thời Châu đành miễn cưỡng mở lời:

“Chuyện gặp người đó chỉ là hiểu lầm…”

Tôi cắt ngang:

“Anh lừa tôi đi du lịch cha con, cuối cùng lại ra nước ngoài — cũng là hiểu lầm?”

Thời Châu nói dối quá nhiều.

Trước kia tôi còn tranh luận với anh ta, sau lại chẳng buồn nói nữa.

Có lẽ vì thế anh ta mới ảo tưởng rằng tôi dễ bị dỗ dành.

“Tin hay không tùy em. Ý đi xem Olympic là của anh. Bố con anh sợ em không đồng ý nên không nói. Gặp cô Tô Tĩnh chỉ là trùng hợp.”

Dù sau ly hôn, Thời Tiểu Húc có lên mạng trách bố nó…

Nhưng đối diện với tôi, nó vẫn đứng cùng chiến tuyến với Thời Châu.

Vì chỉ cần thừa nhận bố nó sai, tức là nó cũng sai.

Trước kia tôi lười đôi co với Thời Châu, còn với Thời Tiểu Húc thì không muốn so đo quá nhiều.

Tôi nghĩ kéo trẻ con vào chuyện của người lớn là không hay.

Nhưng giờ tôi không nghĩ vậy nữa.

Tôi quay sang hỏi ngược Thời Tiểu Húc:

“Vậy áo T-shirt gia đình là hai người mua riêng, trùng hợp đến mức chọn cùng một kiểu?”

Thời Tiểu Húc nghẹn lời.

Tôi nói tiếp:

“Nhìn sự thân mật giữa con và cô Tô Tĩnh, chắc không phải lần đầu gặp rồi nhỉ? Trùng hợp đến mức dễ gặp nhau vậy sao?”

Mặt Thời Tiểu Húc đỏ bừng, nhưng không nói ra được câu nào.

Thật ra, đây chỉ là suy đoán của tôi.

Nhưng sự im lặng của chính con trai ruột lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tưởng mình đã chai sạn rồi, vậy mà sống mũi tôi vẫn cay lên.

Không thể kiềm lại, tôi rơi nước mắt ngay trước mặt hai bố con khốn nạn đó.

Thấy hai người họ sững sờ, tôi hung hăng lau nước mắt, quay người bỏ đi.

Sau lưng vang lên tiếng Thời Châu khẽ nói bất lực:

“Anh với Tô Tĩnh thật sự không có gì.”

 

7

Bị hai bố con họ làm tổn thương quá nhiều lần, tôi cũng không buồn đau thêm.

Khóc chưa đến một phút đã hết nước mắt.

Khi gặp lại Tiểu Yêu, tôi đã bình thường trở lại.

Vừa thấy tôi, mắt con bé sáng lên, rồi rất chín chắn dắt tôi đi lấy số ăn.

Đi với hai bố con kia, tôi chưa bao giờ được đối xử thế này — lúc nào cũng là tôi lo hết.

Tôi không định từ chối sự quan tâm của Tiểu Yêu.

Chỉ khi được phép chăm sóc tôi, con bé mới cảm thấy “không ngại mà ở nhà tôi.”

Ăn uống xong xuôi, trên đường về, Thời Tiểu Húc gửi cho tôi một bài văn dài lê thê.

Tôi nhìn lướt qua, chẳng có câu xin lỗi nào — chỉ cố nhấn mạnh rằng giữa bố nó và Tô Tĩnh không có gì.

Tôi trả lời:

【Dài quá, lười đọc.】

Rồi chặn luôn.

Vài ngày sau, Thời Châu đến nhà tôi.

Nhà cũ không có mắt thần, tôi tưởng là giao đồ ăn, mở cửa ngay.

Thấy là anh ta thì đã muộn để đóng lại.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi nhìn Thời Châu đã chen vào trong, hoàn toàn cạn lời.

“Anh với Tô Tĩnh thật sự không có gì.”

Vừa mở miệng đã là câu cũ rích.

Tôi không đáp, chỉ tiếp tục phóng to tranh trên máy tính để tìm lỗi.

“Nhưng anh đúng là hay gặp riêng Tô Tĩnh.”

Mặt trời chắc mọc ở hướng Tây, Thời Châu thế mà thẳng thắn thừa nhận — tôi không nhịn được nhìn sang anh ta một cái.

Chỉ một cái liếc đó, anh ta tưởng tôi chịu nói chuyện, liền nhào qua.

“Em có biết vì sao anh hay gặp Tô Tĩnh không?”

Tôi: …

Anh ta tự kể tiếp:

“Vì anh muốn tìm ra vấn đề giữa chúng ta.”

“Em có biết từ lần đầu em hiểu lầm anh và Tô Tĩnh, cô ấy vẫn luôn lo cho quan hệ của chúng ta không?”

“Cô ấy rất áy náy, mua đồ ngon đều nhờ anh tặng em.”

Tôi gật đầu:

“Bảo sao…”

Thấy tôi trả lời, anh ta phấn khích:

“Vậy là em hiểu nhầm bọn anh rồi.”

“…Bảo sao khăn lụa anh tặng có vết son, bánh anh mang về thì có tóc dài.”

Thời Châu há miệng, cứ như lời tiếp theo bị nghẹn lại.

Một lúc sau mới nói được:

“Chắc là… cô ấy vô ý…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...